Âu Dương Dương do dự mãi, cuối cùng cũng khẽ cắn răng cho ra quyết đoán, đó là chuyện này chỉ đến tỉnh đoàn là dừng lại. Khi nàng chuẩn bị tuyên bố quyết định của mình thì lại nghe Vương Tử Quân mở miệng:
- Bí thư Âu Dương, không điều tra thì không có quyền lên tiếng, tôi thấy chúng ta cũng không thể ngồi nghe tin tức của một bên, nếu như chúng ta thật sự oan uổng người ta, như vậy nói lời xin lỗi cũng là hợp tình hợp lý.
Thông qua tiếp xúc thì Âu Dương Dương biết Vương Tử Quân không phải là người sợ phiền phức, nhưng lúc này nghe thấy hắn dùng giọng điệu chặt chẽ như vậy để đối phó với sự kiện này, trong lòng nàng chợt khẽ động. Vương Tử Quân nói rất đúng, không biết rõ chân tướng sự việc thì sao có thể cho ra quyết đoán? Chúng ta cần phải làm sáng tỏ sự việc, như vậy mới có thể tiến thối tự nhiên, nếu náo loạn đến tỉnh ủy thì sẽ không còn nằm trong tầm khống chế của mình nữa rồi.
Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, ánh mắt Âu Dương Dương rơi lên người Tôn Trạch Hồng, nhưng ngay sau đó nàng lại nhìn sang Vương Tử Quân. Không biết từ lúc nào thì địa vị của Vương Tử Quân trong lòng nàng đã tiến lên ngang bằng với Tôn Trạch Hồng.
- Bí thư Vương, anh nói cũng rất đúng, vậy anh có lòng tin đến huyện Động Luân xem xét sự việc không?
Âu Dương Dương cũng không chờ người khác lên tiếng, nàng quay sang hỏi Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cũng muốn xem huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108883/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.