"Đúng là con bà nó nói nhảm, cái gì gọi là sắp xếp việc làm? Không phải là ném cho đám công nhân kia ít tiền là xong sao? Anh nói thì dễ lắm, vấn đề là tìm đâu ra công việc sắp xếp cho một trăm lẻ năm người này?"
Tuy Lâm Thụ Cường thầm khinh thường Vương Tử Quân thế nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười:
- Bí thư Vương thật sự nhìn xa trông rộng, nói một câu trúng ngay điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu chúng ta có thể sắp xếp công tác cho công nhân nhà máy in, như vậy sẽ căn bản giải quyết xong vấn đề, thật sự là một biện pháp cực kỳ hiệu quả.
Vương Tử Quân cười cười nói tiếp:
- Có câu biết giặc biết ta trăm trận trăm thắng, nếu bí thư Âu Dương đã giao phó sự việc này lại cho chúng ta, hai ta nên đồng tâm hiệp lực làm cho tốt, anh nói xem có đúng không? Chủ nhiệm Lâm?
- Bí thư Vương nói rất đúng.
Lâm Thụ Cường chợt sinh ra cảm giác không hay, giống như Vương Tử Quân lần này tỏ thái độ có ẩn giấu chút sát khí.
- Có câu thế này, sự việc cụ thể cần phải phân tích cụ thể. Chủ nhiệm Lâm, chúng ta muốn sắp xếp cho từng công nhân thì phải tìm hiểu rõ ràng tình huống của từng người. Tài liệu của nhà máy in thật sự không quá rõ ràng, chỉ là một phần sơ yếu lý lịch quá sơ sài, nếu như chúng ta sắp xếp áp đặt theo đó thì thật sự là không hay. Vì vậy lần này xem như vất vả chủ nhiệm Lâm, mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108901/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.