Vương Tử Quân nghĩ đến nụ cười có chút hưng phấn của Lâm Thụ Cường khi sắp xếp phòng ở cho mình mà đột nhiên hiểu rõ vấn đề, đây là Lâm Thụ Cường lén ngáng chân mình, nếu những người kia biết được thân phận của mình, không phải sẽ đẩy mình lên lò nướng sao?
Nếu như mình không chịu nổi mà dọn nhà chạy đi, tất nhiên sẽ tạo nên một trò cười cho cán bộ trong văn phòng tỉnh ủy, xem ra đoàn thanh niên tỉnh cũng không phải một vùng nước yên tĩnh. Lúc này Vương Tử Quân vừa mới đến nhận chức đã có người đào sẵn một cái hố chờ nhảy vào.
Vương Tử Quân tự nghĩ mình cũng không phải hạng người thích dàn xếp ổn thỏa, khi đến đoàn thanh niên tỉnh thì hắn xác định cho mình một nguyên tắc, không đòi tiền, không đòi quyền, sống tốt qua ngày, không cầu có công, chỉ cần được thông qua. Hắn chỉ cần vững vàng qua thời gian quá độ là được, hai năm sau hắn sẽ tìm hướng phát triển mới.
Vương Tử Quân căn cứ vào những suy xét đó của mình mà sinh ra tâm lý an tâm công tác, chỉ mong nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng lúc này lại có việc xảy ra, hắn giống như một con nhím xù lông ra ngoài, đồng thời hắn cảm thấy mình nên để lộ ra chút răng nanh, con bà nó hổ không phát uy thì người ta sẽ nghĩ rằng hắn là mèo bệnh.
Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì chợt nghe thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nói:
- Các anh có nghe nói gì không, khu nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108905/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.