- Nhưng nếu muốn để lại ấn tượng tốt cho bí thư Dương thì lời nói không là chưa đủ thuyết phục, chúng ta cần phải nắm công tác thực chất, vào thời điểm mấu chốt cần phải làm cho lãnh đạo nở mày nở mặt, chỉ có thể làm tốt hai phương diện này thì anh em chúng ta mới không còn gì lo nghĩ cho vị trí của mình nữa.
Triệu Trung Trạch móc ra một điếu thuốc ném cho Tiền Học Tu, sau đó hắn lại châm cho mình một điếu:
- Học Tu, bây giờ cơ hội đã đến, hai ngày nữa lãnh đạo thị ủy sẽ xuống huyện Lô Bắc nghiên cứu thị sát, xã Hà Loan chúng ta nhất định là địa điểm các vị lãnh đạo xuống xem xét, chỉ cần chúng ta có thể làm cho bí thư Dương nở mày nở mặt, như vậy ngày tốt lành của hai anh em chúng ta cũng không còn xa nữa rồi.
- Chúng ta phải làm thế nào?
Tiền Học Tu hít vào một hơi thuốc rồi khẽ hỏi.
- Dê thành đàn, cây ăn quả thành rừng.
Triệu Trung Trạch hít vào một hơi thuốc rồi nói.
Dê thành đàn, cây ăn quả thành rừng, tất nhiên Tiền Học Tu sẽ hiểu ý nghĩa của câu nói này, hắn trầm ngâm một lát rồi nói:
- Bí thư Triệu, bây giờ cả xã chúng ta cũng chỉ mới có hơn ba ngàn con dê, không bằng chúng ta tụ tập trên núi Khả Lạp Sơn cho lãnh đạo nhìn?
- Học Tu ơi là Học Tu, anh thật sự thứ gì cũng tốt nhưng tư tưởng lại quá bảo thủ, hơn ba ngàn con dê thì làm được gì? Đặt trên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108928/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.