- Trước tiên cứ như vậy thì hay hơn, để cậu ấy có thêm kinh nghiệm chưa hẳn không phải là chuyện tốt, nếu mới đó đã đề bạt lên cao thì chỉ sợ sẽ dễ vấp ngã. Đây là chuyện tốt với Hạ Châu, thật sự phù hợp với câu nói vun gốc nhìn thân cây, tương lai nếu cậu ấy trưởng thành hơn thì hoàn toàn có thể đề bạt lên cương vị tốt hơn.
Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo rồi nói tiếp:
- Khu quy hoạch chính là một động cơ phát triển của huyện Lô Bắc, nơi đây hyêu cầu các đồng chí của chúng ta phải to gan lớn mật, phải đi đứng cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là các công tác phân công bổ nhiệm.
- Nói thật, chủ tịch Vương, tôi cũng không muốn rời xa khu quy hoạch, từng ngày từng ngày nhìn khu quy hoạch phát triển, thật ra tôi có cảm tình với nó như con cháu trong nhà mình. Tôi công tác ở phòng tổ chức mà cảm thấy có chút hư nhược. xem tại TruyenFull.vn
Lý Cẩm Hồ đặt tài liệu trong tay xuống bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng ai oán nói.
Tuy Lý Cẩm Hồ lớn tuổi hơn Vương Tử Quân rất nhiều, thế nhưng vị trưởng phòng tổ chức này lại thích phàn nàn những chuyện nhỏ nhặt với chủ tịch Vương. Vương Tử Quân biết Lý Cẩm Hồ không phải là người giả vờ như vậy, với tính cách của Lý Cẩm Hồ, đối phương càng thích làm những công tác cụ thể hơn.
- Anh Lý, các đồng chí như một viên gạch, nơi nào cần thì phải chuyển đến. Hơn nữa anh có thành tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108956/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.