Tề Chính Hồng có thân hình cao lớn, trên gương mặt hình chữ quốc luôn treo nụ cười nhàn nhạt, hiện lên trong mắt người đối diện rất có lực tương tác. Dương Quân Tài đứng bên cạnh hắn tuy có tinh thần cao độ, anh tuấn trẻ tuổi, thế nhưng nếu so sánh với Tề Chính Hồng thì khí thế lại thua kém rất nhiều.
- Vị này chính là phó bí thư huyện ủy, thay mặt chủ tịch của huyện Lô Bắc chúng tôi, đồng chí Vương Tử Quân. Tuy đồng chí Vương Tử Quân còn trẻ nhưng lại là người giúp đỡ tôi rất nhiều, khi tôi mới đến huyện Lô Bắc thì cũng có chút luống cuống tay chân, nếu như không phải có chủ tịch Vương, cũng không biết tôi còn chết bao nhiêu tế bào não.
Dương Quân Tài chờ đến khi Tề Chính Hồng đi đến trước mắt Vương Tử Quân thì dùng giọng tràn đầy nụ cười để giới thiệu.
Tuy gương mặt Dương Quân Tài tràn đầy nụ cười nhưng cách hắn sử dụng từ ngữ lại không quá tốt, dưới tình huống bình thường thì bí thư đều nói là hợp tác với chủ tịch, nhưng bây giờ lại bóng gió dùng hai chữ giúp đỡ, tất nhiên ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng. Vương Tử Quân anh dù có vênh váo lên trời thì dù thế nào cũng chỉ là lãnh đạo hàng thứ hai mà thôi.
Thủ đoạn nhỏ của Dương Quân Tài cũng không thể gạt được Vương Tử Quân, càng không thể gạt được Tề Chính Hồng. Lúc này hai con người đen nháy của Tề Chính Hồng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vương Tử Quân, dù hắn là chủ tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108976/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.