Trần Lộ Dao ngồi bất động trong phòng làm việc của mình, cơ thể dựa hẳn lên lưng ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt béo núc tràn ngập nụ cười trước mặt, nhưng trong lòng lại tràn đầy đắc ý.
- Bí thư Trần, anh nói xem, tên họ Vương kia thì làm được gì? Phương án thống nhất bảng hiệu và lắp đặt thiết bị này không tốn của huyện một xu nào, lại có thể làm cho phố phường khoác lên diện mạo mới, vừa điểm tô cho vẻ đẹp của thành phố An Dịch, vừa nổi bật bộ mặt của đảng ủy chính quyền huyện Lô Bắc, đây là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện, anh ta dựa vào cái gì để can thiệp vào? Ngay cả bí thư Dương cũng đã đồng ý, anh ta còn chen vào làm gì? Ngay cả vị trí của mình cũng bày ra một cách bất chính, đúng là...
Phó chủ tịch Trần Tiến Đường dùng giọng tràn đầy phẫn nộ nói.
Trần Lộ Dao nhìn gương mặt béo núc của Trần Tiến Đường, trong lòng thầm nghĩ, anh tức giận thì đi tìm tên họ Vương kia mà phát tiết, chạy đến đây hô hào làm gì? Sau lưng thì giỏi nói những lời khó nghe, đứng trước mặt Vương Tử Quân không phải chẳng dám nói lời nào sao? Tuy hắn cảm thấy khó chịu nhưng trên mặt lại nở nụ cười như hoa, đúng là một kẻ không ra gì, chỉ có gan đến chỗ mình kêu loạn, làm gì có gan đứng trước mặt mà khiêu chiến? Bây giờ đến đây nói này nọ, muốn ông đây đứng ra châm ngòi sao? Muốn đẩy ông lên đầu sóng ngọn gió sao? Con bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108979/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.