- Giám đốc Trương, nói vậy cũng hơi quá, huyện Lô Bắc chúng tôi hoan nghênh các vị thương nhân đến đầu tư, cũng hy vọng các vị có thể cho huyện Lô Bắc một tương lai phát triển sáng lạn. Nhưng chúng tôi truy cầu cái gọi là công bằng, hai bên cùng phát triển, đây là nguyên tắc, tất cả những gì có lợi trên nguyên tắc này thì chúng tôi đều ủng hộ.
Vương Tử Quân nói rất có nghệ thuật, Trương Nham Đống và Tiểu Mai nghe và hiểu ngay ra ý nghĩa của nó, đó chính là Vương Tử Quân thẳng thừng từ chối những điều kiện tổn hại đến nguyên tắc trên.
Trương Nham Đống trầm ngâm một lát, sau đó gương mặt lại xuất hiện nụ cười:
- Lời nói của bí thư Vương chính là tập đoàn Thuận Phong chúng tôi vào huyện Lô Bắc thì cần phải dính chặt lợi ích với quý huyện, hai bên cùng thắng, nếu anh đã thấy hai bên khó đạt thành nhận thức, như vậy thì chờ chút, cứ chờ một chút.
Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Trương Nham Đống, hắn cũng gật đầu nói:
- Vậy thì cứ chờ một chút.
Sau khi tiễn chân hai người Trương Nham Đống ra khỏi khu văn phòng huyện ủy, Vương Tử Quân nhấc điện thoại gọi cho Trương Tùng Niên.
- Bí thư Vương, hai người kia chỉ sợ có chút vấn đề, nhưng lai lịch cụ thể còn chưa kiểm tra được.
Trương Tùng Niên vừa nhận được điện thoại của Vương Tử Quân thì dùng giọng nghiêm trang báo cáo.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, nếu kẻ đầu tư là loại lừa bịp bình thường, hắn sẽ không có nhiều hoài nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109033/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.