Đèn trong phòng khách sáng rực, trước khi màn đêm phủ xuống thì không gian giống như có thêm chút yêu dị.
Bất cứ giá nào, Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn cắn răng, mà Vương Quang Vinh ngồi trên ghế sa lông cũng cảm nhận được vẻ mặt của con trai, đúng là biểu hiện của những người không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua. Bầu không khí trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh, hai cha con giống như cảm nhận được những nguy hiểm khi cuộc chiến mở màn, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, chỉ sợ Tôn Lương Thăng lần này sẽ thịt nát xương tan trong lúc điều tra, rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.
- Chỉ mong sao Tôn Lương Thăng có thể giữ mình trong sạch.
Vương Quang Vinh tất nhiên sẽ hiểu bầu không khí nặng nề trong phòng, lão lẩm bẩm, nhưng dù đối phương có giữ mình trong sạch thì sẽ không phát sinh vấn đề sao?
Vương Tử Quân nghĩ đến thủ đoạn của Từ Song Lộ mà trong lòng không khỏi khẽ động, nhưng hắn không nói ra. Hắn nâng ly nước của mình lên uống một ngụm, càng cảm thấy thêm gấp gáp.
Không biết có phải vì nguyên nhân mình được về nhà mà Vương Tử Quân đặc biệt thích ngủ, hắn mở mắt ra thì nghe thấy những âm thanh phát ra từ phòng khách. Hắn thức dậy, kéo màn, bầu trời bên ngoài đang dần sáng.
Vương Tử Quân ghé mặt sát bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được khu vườn trường với những tàn cây màu xanh dưới ánh ban mai, bầu không khí ướt át, chim chóc ca vang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109040/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.