Đèn đường trong huyện thành đã tắt, ánh trăng đêm phiêu lãng, trời đêm thê lương lạnh lẽo, ánh trăng và ánh sao có vẻ quá xa xôi, cũng chính nó làm cho bóng Vương Tử Quân đổ dài ra trên đường.
Gió đêm vọt đến như nước mát, một quán ven đường truyền đến tiếng ca: Không thể xoá đi bóng hình em, không thể trốn khỏi nổi sầu tương tư, không thể xoá đi tình cảm dịu dàng của em, hơi ấm của em. Anh yêu em say đắm, không oán không hận, anh yêu em bằng cả trái tim, em là giấc mộng tuyệt vời của anh, đời này kiếp này anh sẽ chăm sóc cho em, chăm sóc cho em...
Vương Tử Quân có chút thương cảm, hắn không kìm lòng được phải dừng lại, mãi đến khi nghe xong bài ca làm rung động tâm can thì hắn mới vô thức sờ lên mặt mình, nó có hơi ướt, không biết đã rơi lệ từ khi nào. Sau khi xác lập quan hệ với Mạc Tiểu Bắc, hắn không thể không cô đọng lại tất cả dục vọng, đối mặt với Y Phong hắn chỉ có thể ép buộc chính mình phải bùng ra khí lạnh như một ngọn núi băng, nhưng trong lòng hắn lại không ngừng nghĩ về nụ hôn dưới hoàng hôn trước kia.
Lúc này hình cảnh hoàng hôn đã tan thành mây khói, biết đâu tất cả những gì xảy ra giữa mình và Y Phong đã chậm rãi trôi xa, sau này tìm không thấy tung tích?
Người đi trên đường càng lúc càng ít đi, tâm tình của Vương Tử Quân cũng chậm rãi bình tĩnh lại, tuy hắn không muốn tiếp nhận, nhưng đây là tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109066/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.