Quán ăn hóa Tam Quân.
Quán ăn khá mới nhưng cũng khá nhỏ, tuy vị trí có hơi xéo nhưng đặt ở phía đông huyện thành Lô Bắc, giá cả lại rẻ, món ăn đậm đà, thế nên được nhân viên công nhân tôn sùng. Đến giờ cơm thì ba gian đều ngồi đầy người, bọn họ uống rượu vung tay trò chuyện thoải mái.
Lúc này trong quán ăn Tam Quân, ở một góc khuất, có hai tên đàn ông đang hùng hổ ăn uống. Một người thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, hắn đang dùng đũa gắp một miếng thịt dê lớn chấm nước mắm rồi bỏ vào miệng, vẻ mặt cực kỳ sảng khoái.
- Hổ Tử, tiểu tử cậu mời anh ăn cơm có mục đích gì? Nói nhanh lên, anh nếu có thể sẽ không tiếc lực giúp đỡ.
Tên đàn ông cao lớn nâng một ly rượu lên cạn sạch, sau đó dùng giọng hào sảng nói.
Hổ Tử tuy có cái tên khá mạnh nhưng nhìn qua giống như một con mèo bệnh, không những vóc dáng nhỏ thấp, hơn nữa còn khô quắt. Hắn vừa nhai nuốt thịt dê vừa khẽ cười hì hì nói:
- Anh Đức Phát quả nhiên là mắt sáng như đuốc, em có gì cũng không gạt được anh.
Hổ Tử nói làm cho anh Đức Phát cảm thấy rất vui vẻ, hắn cười ha hả nói:
- Hổ Tử, hai người chúng ta cùng tiến vào cục công an một năm, lại cùng công tác vài năm, không nói đến những người khác, tiểu tử cậu có gì qua mắt được anh?
- Hì hì, vẫn là anh Đức Phát hiểu em, đây thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109076/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.