- Chủ tịch Vương, bọn họ rõ ràng là vu oan, anh xem, anh cả ngày bận rộn công tác, những chuyện nhỏ nhặt thế này cứ để cho chúng tôi về xử lý.
Đội trưởng Cát vẫn không quên cố gắng, hắn tranh thủ nói.
- Không cần, đây là án kiện kêu oan, không sử dụng cục công an các anh.
Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng chân thật nói với đội trưởng Cát.
Mạc Tiểu Bắc nãy giờ luôn chú ý tất cả những gì đang xayra, nàng nhìn thấy Vương Tử Quân giận tím mặt, thế là đi đến chậm rãi nói:
- Có chuyện gì xảy ra?
- Điều này...Cô không cần xen vào, tôi sẽ nhanh chóng xử lý thỏa đáng.
Vương Tử Quân nhìn gương mặt trong sạch như băng của Mạc Tiểu Bắc, không biết vì sao hắn lại không muốn cho nàng biết một chuyện xấu xa như vậy.
Lý Thiết Trụ được đám đội viên phòng ngự buông ra, hắn chạy vài bước đến bên cạnh cô bé bên kia, lúc này hắn vẫn cầm trong tay một cân bánh Quai Chèo, cầm lấy như một món hàng cực kỳ quý giá.
- Con ngoan, ăn đi, đây là bánh Quai Chèo mà con thích nhất.
Lý Thiết Trụ run rẩy lấy ra một cái bánh Quai Chèo đưa vào miệng cô bé.
Cô bé vẫn không nói lời nào, nhưng lúc này ánh mắt trống rỗng đã có chút khát vọng. Thì ra Lý Thiết Trụ cướp bánh cũng vì muốn an ủi con gái mình. Lúc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy mũi mình cay cay, đúng là một người cha anh hùng hảo hán.
Những năm nay dân kiện quan muốn thắng cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109148/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.