Đúng vậy, Vương Tử Quân tự thấy mình cũng là một kẻ có tâm tư kín đáo, nhưng nếu so sánh với ông nội thì vẫn phải rơi xuống hạ phong. Nếu mình cứ tiếp tục kiên trì thì Tần Hồng Cẩm sẽ thế nào? Hắn đã sống qua hai đời, hắn hiểu rất rõ trên thế gian này rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, yêu nhau không nhất định sẽ trở thành vợ chồng, trở thành vợ chồng không nhất định là yêu nhau.
- Con có thể kiên trì.
Vương Tử Quân ngẩng đầu lên, trong mắt giống như có chút nước lấp lánh.
Vương Quang Vinh tất nhiên sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, thấy đứa con động tình thì quay đầu nói:
- Ý của ông nội của con chỉ là con và cô bé kia không thể kết hôn, còn những chuyện khác, ông cụ sẽ mặc kệ, con việc gì phải cố gắng lưỡng bại câu thương?
"Tội gì phải lưỡng bại câu thương?"
Một câu nói kia làm cho trong lòng Vương Tử Quân chợt chấn động, không thể kết hôn với Tần Hồng Cẩm thì rõ ràng là không công bằng, nhưng nếu như có thể để cho hai người vẫn ở cùng với nhau, không thừa nhận cũng không có vấn đề, đây rõ ràng là một lựa chọn rất tốt.
- Kết hôn hay không chỉ là một hình thức, chính con đối xử với người ta như thế nào mới là quan trọng.
Vương Quang Vinh nhìn thấy vẻ mặt Vương Tử Quân biến đổi rất đặc sắc, lão biết rõ công tác tư tưởng lần này của mình với con rõ ràng là có dư âm quay về.
- Vâng.
Vương Tử Quân gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109152/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.