Khi tên đàn ông kia xuống xe, trên ba chiếc xe bảy chỗ cũng chạy xuống hơn hai chục tên côn đồ, bọn họ mặc quần áo ngăn nắp, trong miệng ngậm thuốc, trong tay cầm ống tuýp và mã tấu, cả đám vung tay múa chân dùng ánh mắt gian tà nhìn Vương Tử Quân.
- Tam Tử, tiểu tử mày cuối cùng cũng đã đến, chúng mày đánh nó cho tao, đánh chết nó đi, đánh chết nó tao chịu trách nhiệm.
Phạm Kiếm chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi dùng giọng phẫn hận nói.
- Dám đắc tội với Phạm công tử, tao thấy mày không muốn sống nữa rồi.
Tên kia vừa nói vừa vung vẫy cây tuýp sắt, lại từng bước ép sát, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Tử Quân. Nhưng hắn còn chưa kịp đi đến trước mặt Vương Tử Quân thì đã trố mắt ra, sau đó dừng bước.
- Đánh chết nó đi.
Một tên lưu manh ở phía sau vung tuýp chuẩn bị tiến lên, khi hắn xông qua bên cạnh Tam Tử, lại bị Tam Tử cho một tát.
- Xông lên con bà mày.
Tên lưu manh bị đại ca cho một tát thì trở nên ngây dại, đại ca thích nhất là xung phong lên phía trước, hôm nay lại bị sao thế này? Dù hắn bụm mặt nóng rát và cảm thấy rất bức bối, nhưng lại khiếp sợ lực ảnh hưởng của Tam Tử, thế cho nên chỉ có thể cười cười, không dám động đậy. Những tên côn đồ khác thấy tình huống như vậy cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tam Tử.
Phạm Kiếm thấy hành động quỷ dị của Tam Tử thì cũng ý thức được có gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109154/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.