- Bí thư Vương, hắn chỉ là một con chó, há miệng ra là đòi cắn người, anh cũng đừng chấp nhất.
Trương Dân Cường đi từ đằng xa đến rồi dùng giọng vang dội nói, chưa nói đến chuyện Vương Lục Thuận chưa đi vào trong phòng làm việc của Triệu Liên Sinh, dù là vào trong phòng làm việc của Triệu Liên Sinh cũng có thể nghe thấy.
Vương Lục Thuận chợt khựng người lại, sau đó nhanh chóng chui vào phòng làm việc của Triệu Liên Sinh, một tiếng ầm vang lên, cửa ban công bị đóng lại thật mạnh.
- Bí thư Vương, chỉ công tác với anh hơn hai tháng, tôi cảm thấy rất đã ghiền, thật sự làm cho người ta tiếc nuối, nhưng tôi tin tưởng sau này chúng ta nhất định sẽ vẫn có cơ hội ở cùng một chỗ.
Trương Dân Cường dùng ánh mắt đầy ngưng trọng nhìn Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói.
Vương Tử Quân cười ha hả nói:
- Tôi cũng tin tưởng chúng ta có cơ hội ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ không nói đến chuyện tiễn đưa, nghe nói ngày mai huyện ủy sẽ tuyên bố điều lệnh, nhưng chỉ cần điều lệnh này còn chưa xuống, tôi vẫn là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, tôi vẫn phải phụ trách công tác ở xã Tây Hà Tử...
- Trước khi chết anh Tả muốn báo cáo với tôi về vấn đề của công tác xây dựng và sửa chữa hai mươi điểm trường tiểu học trong xã, bây giờ anh ấy đã chết, tôi cũng sắp dời khỏi xã Tây Hà Tử, nhưng tôi cũng không thể làm cho chuyện này bị người ta che giấu, không thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109199/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.