Trần Hạo thấy Y Phong chủ động đề xuất muốn tiễn chân Vương Tử Quân thì vẻ mặt càng khó coi đến mức vặn ra nước. Tuy trước mắt vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ giữa Y Phong và người kia, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ của Y Phong, rõ ràng nàng rất có hảo cảm với tên kia.
Chú Y thấy vẻ không vui trong mắt Trần Hạo, thế là tranh thủ khuyên can:
- Trong nhà nhiều khách, Tiểu Vương cũng là người lớn, nào cần phải đưa tiễn làm gì?
- Ha ha, không cần tiễn đâu, Y Phong, cô cứ ở nhà bận rộn, tôi đi xuống trước.
Vương Tử Quân khoát tay với Y Phong, sau đó dùng giọng điềm nhiên như không nói.
Vẻ mặt Y Phong có chút tức giận, cũng tỏ ra hứng thú rã rời, tâm tình giảm thấp. Nàng dùng ánh mắt oán giận nhìn bố, đúng lúc đụng phải ánh mắt thắm thiết của Trần Hạo.
Y Phong thầm cảm thấy hờn dỗi, nàng muốn tránh ánh mắt của đối phương, nhưng thật sự là vô dụng, ánh mắt của đối phương vẫn cứ dán lên người mình. Nàng tỏ ra có chút cháng ghét, gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ cũng trở nên căng cứng, cũng không con vẻ thanh thoát, giống như một thân cây mất gốc. Nhưng Trần Hạo lại thích như vậy, hắn là kẻ cố chấp, dù làm cho nàng mất hứng thì hắn cũng không muốn có lợi cho tên kia.
- Cốc, cốc, cốc!
Không đợi Vương Tử Quân kéo cửa ra, ba tiếng gõ cửa vang lên.
- Nhất định là Nhị thúc đến!
Trần Hạo nói rồi tranh thủ lướt qua người Vương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109327/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.