- Sao?
Mễ Hoa Lâm có hơi cau mày, hắn chợt nói với Tống Ích Dân:
- Bí thư Tống, anh đi nghỉ ngơi một chút, tôi đi gặp bọn họ.
Tống Ích Dân gật đầu nói:
- Anh đi đi, tôi thấy đám người kia đến đây căn bản không có ý gì tốt, anh nên cẩn thận đối phó.
Mễ Hoa Lâm khẽ gật đầu, sau đó cùng nữ cảnh sát đi ra ngoài. Khi đi đến phòng khách thì gặp bốn năm người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi nơi đó, trong số đó có một người có quân hàm tương đồng với hắn.
- Ha ha ha, trung đoàn trưởng Triệu, hoan nghênh, hoan nghênh.
Mễ Hoa Lâm nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lông, sau đó tươi cười tiến lên nghênh đón.
Người đàn ông kia thấy Mễ Hoa Lâm cũng tiến lên cười nói:
- Cục trưởng Mễ, xem ra thành phố La Nam này thật sự là địa phương quá tốt, lúc này anh đã trẻ ra không ít, giống như trẻ lại mười bảy mười tám tuổi.
Hai người nhiệt tình bắt tay nhau, sau đó phân biệt chủ khách rồi ngồi xuống ghế sa lông, người đàn ông kia cười ha hả nói:
- Cục trưởng Mễ, hôm nay chúng tôi đến đaya có một việc cần anh phối hợp một chút.
- Trung đoàn trưởng Triệu cứ khách khí, có gì ngài cứ cho ra chỉ thị, phối hợp với công tác của thượng cấp chính là chức trách của chúng tôi.
Mễ Hoa Lâm nói bằng giọng cực kỳ thành khẩn, bộ dạng giống như dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.
Nếu như chỉ nghe lời nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/235810/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.