Sau mười ngày, Nguyên Trăn và Nhạn Quy thuận lợi đến Hoàng đô của Bắc Điện quốc.
Diệp Tu Di đến nghênh tiếp bọn họ.
Nguyên Trăn đến cũng không truyền tin tức ra, cho đến khi sắp tới, Diệp Tu Di mới nhận được tin, nếu không hắn sẽ đứng ở biên cảnh mà chờ rồi.
“Nguyên Trăn, ngươi đúng là không có ý tứ gì cả, muốn tới Bắc Điện mà sao không nói sớm.”
Diệp Tu Di vẫn cầm trên tay chiếc quạt đen, phe phẩy trước ngực.
Nguyên Trăn không để ý tới hắn, mà nắm tay Nhạn Quy bước tới tòa nhà lớn đã mua ở Bắc Điện.
Diệp Tu Di nhếch miệng, cái tên nam nhân thối này đúng là xong việc thì trở mặt không nhận người. Đôi mắt của hắn nhanh chóng hướng về phía Nhạn Quy, tìm kiếm cảm giác tồn tại: “Chào tiểu nha đầu! Chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Nhạn Quy nhìn thấy Diệp Tu Di thì cực kỳ vui vẻ, dù sao đây cũng là người đã cứu mình: “Quốc sư đại nhân, chào ngài! Không ngờ lại có thể được gặp ngài nhanh như vậy.”
Nàng vừa nói dứt lời, chỉ thấy gương mặt vốn nghiêm nghị của Nguyên Trăn càng thêm lạnh lùng. Sở dĩ vừa rồi hắn không cho Diệp Tu Di sắc mặt tốt, cũng vì Nhạn Quy nhìn thấy đối phương là gương mặt liền cười đến xán lạn, sự chú ý cũng nằm trên người đối phương. Tên kia lại còn không biết gì, liên tục nói nhảm không ngừng.
Hắn ta không cảm thấy bản thân dư thừa cỡ nào à?
“Ha ha, đúng vậy! Lần này tới Bắc Điện tính ở lại chơi thêm mấy ngày?”
…Ách.
Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-tra-nam-bo-ta-ga-cho-hoang-thuc-cua-han/1321623/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.