Lâm Chi Uyển nhìn dòng người qua lại bên đường, nén cơn tức lại.
Nàng ta bước tới gần, giễu cợt nói: “Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh thì nói lại một lần thử xem?”
Ám ảnh bị ức hiếp từ nhỏ không thể đột nhiên tiêu biến được, Nhạn Quy bị khí thế đáng sợ của đối phương làm cho giật mình, nhưng nỗi hận trong lòng vẫn sâu đậm, hoàn toàn kìm nén sự hoảng sợ vào một góc, không thoát ra ngoài.
“Nói ngươi mù, không nhìn thấy ta mà vội vã bỏ về vậy sao?”
Lâm Chi Uyển tức cười, nàng ta ha lên một tiếng, ánh mắt sắc bén, giơ tay định vung ra một cái tát.
Nhạn Quy sớm biết đối phương một lời không hợp thì muốn đánh người, giơ tay lên chặn lại.
Sau đó từ từ rút hai tay về vị trí cũ dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương.
Cơn tức giận trong lòng Lâm Chi Uyển triệt để bùng phát, nhưng nàng ta vẫn chưa động thủ, mà chán ghét cười khẩy một tiếng, nói: “Ngươi vừa nói ngươi về nhà, đúng là ả tiện nhân không biết xấu hổ, nhà của ngươi ở phủ nhị hoàng tử, nhanh như thế mà đã quên rồi sao?”
Lời này của Lâm Chi Uyển vừa thốt ra, đám người xung quanh bỗng chốc như chim muôn lánh xa bọn họ.
Sợ bản thân bị cuốn vào trong tin đồn phong ba này, bọn họ vẫn chưa quên, mấy ngày trước có mấy người thích lo chuyện bao đồng đều chết một cách kỳ lạ.
Quả nhiên, cơ mật của hoàng gia là đánh chết cũng không thể biết, càng không thể nhắc tới.
Lâm Chi Uyển vốn muốn nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-tra-nam-bo-ta-ga-cho-hoang-thuc-cua-han/1321631/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.