Sau đó, Nguyên Trăn yên tâm rời đi.
Khi đến thư phòng, Tiết Tuân đã đợi sẵn ở chỗ này.
“Nói đi!” Nguyên Trăn đặt án thư sang một bên, nói.
“Thư Nhiên báo tin, hắn và quốc sư đã lên đường, trong vòng mười ngày là có thể tới kinh thành.”
Nguyên Trăn dựa lưng vào ghế, khẽ gật đầu và nói: “Tốt.”
Tiết Tuân lại nói: “Sáng sớm, Tự Vương đã vào cung, có lẽ là vì chuyện kết hôn với Lâm Chỉ Uyển.”
Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân hơi cúi xuống, lông mi rũ xuống có vẻ mờ ảo, đôi tay đang gấp lại chậm rãi xoa xoa.
Hôm nay là sẽ hết thời hạn truy tìm thích khách, vì Nguyên Chính Tự muốn kết hôn với Lâm Chỉ Uyển nên y chắc chắn sẽ không khai ra Lâm gia
Như vậy thì y phải lựa chọn giữa tước vị và Nhạn Quy. Nếu được phong Vương thì sẽ có đất phong và đó là một nơi tuyệt vời để bồi dưỡng quân đội vững mạnh.
Mặc dù biết trong mắt cháu trai mình chỉ có quyền lực, vì đạt được mục đích sẽ làm bất cứ thủ đoạn gì, nhưng khi Nguyên Trăn nhìn thấy hành động nhỏ của y thì hắn cũng không dám chắc.
May mà hắn đã có hai sự chuẩn bị, nếu Nguyên Chính Tự lựa chọn hòa ly thì mọi người đều vui vẻ, nếu y lựa chọn tước vị thì cũng không sao cả, ít nhất thì có thể cho Nhạn Quy thấy rõ rằng chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mà y đã cưới người khác làm trắc phi rồi.
Hai cái đều là những tình huống có lợi.
Có lẽ là vị hoàng đế kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-tra-nam-bo-ta-ga-cho-hoang-thuc-cua-han/1321635/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.