Nhạn Quy đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên, một thanh kiếm sắc bén từ xa lao đến.
“Đinh!” một tiếng, vũ khí sắp đâm vào ngực Nhạn Quy bị đánh bay vài dặm.
Tai nạn đến quá nhanh, Nhạn Quy vẫn chưa kịp thở phào, cả người đã rơi vào vòng tay ấm áp của một người nào đó.
Sau đó, nàng nghe thấy chủ nhân của vòng tay lên tiếng: “Một người cũng không giữ.”
Giọng nói lạnh lùng đáng sợ, nếu như không phải nàng đang ở trong ngực hắn, Nhạn Quy cũng phải rùng mình.
Bỗng tiếng chém giết thảm thiết vang lên bên tai.
Nhạn Quy run rẩy nhìn thấy Tiết Tuân dẫn thuộc hạ xử lý mạng người giống như cắt rau hẹ, máu văng tung tóe.
Mãi đến khi nam nhân bên cạnh lên tiếng lần nữa, nàng mới hoàn hồn lại, bắt đầu có phản ứng.
“Đại hoàng tử khiến bổn vương thất vọng rồi.”
Hắn vừa dứt lời, Nhạn Quy không tự chủ nhướng mắt nhìn Nguyên Đình Diệp và Lân Chi Uyển ở đối diện.
Lại thấy Nguyên Đình Diệp sau khi nói câu phủ định, dùng sức đẩy Lâm Chỉ Uyển ở bên cạnh ra, sải bước đến chỗ bọn họ, nói: “Hoàng thúc, điệt nhi vẫn đang cố gắng. Nếu như không phải Chỉ Uyển muội muội…”
Nguyên Đình Diệp chưa nói xong, nhưng mọi người ở đây đều biết hắn muốn cái gì.
Nếu không phải Lâm Chỉ Uyển ở đây, hắn đã cứu Nhạn Quy từ lâu rồi.
Lâm Chỉ Uyển bị Nguyên Đình Diệp không chút khách khí đẩy sang một bên, suýt chút nữa trẹo chân, lại nghe thấy đối phương nói lời chán ghét như vậy, càng tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-tra-nam-bo-ta-ga-cho-hoang-thuc-cua-han/1321977/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.