Năm thứ ba Nguyên Viêm, kinh trập*
Ban đêm, bên ngoài vang lên một tiếng sấm, nước mưa lại chậm chạp không chịu rơi. Nữ tử một thân mỏng manh đứng ở cửa sổ, dường như đang đợi cơn mưa đêm.
Đôi con ngươi của nàng ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa chính sân trong.
Cho đến rạng sáng, sắc trời chợt hiện, mưa xuân mới rả rích rơi xuống.
Người nàng đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Một bóng người xanh nhạt băng qua mưa phùn, nhanh chóng chạy về chỗ này.
Sắc mặt Nhạn Quy khẽ động, vội vàng bung dù ra đón.
“Lục Vu, Vương gia về rồi sao?”
Lục Vu đứng dưới dù lau mặt, thở hồng hộc nói: “Về, về rồi ạ. Vương gia đang ở đại sảnh uống canh gừng.”
Lúc này Nhạn Quy liền nhét dù vào tay Lục Vu, tính xách váy chạy tới phòng chính.
“Ấy, tiểu thư, người mới hết phong hàn, không được dính mưa đâu!”
Nàng nào nghe lọt lời Lục Vu, nhưng vừa cất bước lại bị người sau cản lại.
“Tiểu thư, đừng. Bây giờ người qua đó không thích hợp đâu.”
Nhìn nha hoàn giang hai cánh tay trước mặt mình, Nhạn Quy cau mày, trầm giọng quát: “To gan!”
Lục Vu bị dọa, vội quỳ trên đất, giọng nói run run: “Tiểu thư…”
“Tiểu thư, người chớ đi. Lục Vu vẫn luôn chờ ở đại sảnh, nhưng ai ngờ Vương, Vương gia lại nhập phủ với Trắc phi. Lục Vu nghe tiểu thư nói qua, lần này Vương gia đến Giang Nam làm việc, không dẫn người nhà theo. Nhưng Lâm Chỉ Uyển chỉ mới nhập phủ được nửa năm…”
Trong mưa, sắc mặt Nhạn Quy càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-tra-nam-bo-ta-ga-cho-hoang-thuc-cua-han/1321988/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.