Cơ thể đột nhiên lơ lửng trên không, Lâm Thanh Yến đột nhiên bị ôm ngang, cậu hét lên và vô thức đưa tay lên ôm lấy cổ người đàn ông.
Khi mắt không còn nhìn thấy nữa thì khứu giác đã trở nên nhạy bén hơn. Mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo nhàn nhạt đọng lại trên chóp mũi, mùi hương không hiểu sao lại có cảm giác an tâm và có chút quen thuộc.
Lâm Thanh Yến nhớ rằng người đàn ông đã giúp cậu trong trung tâm thương mại vào ngày hôm đó cũng có mùi như thế này, đáng tiếc lúc đó cậu đã ngất xỉu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, bây giờ lại trở thành kẻ mù không thể nhìn thấy gì nữa.
Người trong ngực hắn thật sự rất nhẹ, lúc này nhìn cậu giống như một chú mèo con đang sợ hãi. Đôi mắt trong veo ngấn nước vô hồn đặc biệt yếu đuối, người đàn ông im lặng hai giây, cúi đầu ghé sát vào tai thiếu niên, bất chấp cậu có thể nghe thấy hay không, mở miệng nói:"Đừng sợ, tôi không phải người xấu."
Giọng nói mềm mại trầm thấp tựa như lời thì thầm giữa những người yêu nhau.
Lâm Thanh Yến nghe được loáng thoáng.
Cậu không biết người đàn ông đó trông như thế nào, họ tên là gì, tại sao tìm được đến đây. Nhưng không hiểu vì sao và cũng không vì bất cứ lý do gì, cậu lại cảm thấy tin tưởng rằng người này thật sự không phải là người xấu, từ tận đáy lòng mình cậu cảm thấy rất yên tâm, có lẽ bởi vì người đàn ông này là người duy nhất giúp đỡ cậu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-van-nguoi-ghet-sau-khi-trung-sinh-bao-hong-toan-mang/2147208/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.