Lâm Thanh Yến ngơ ngác nhìn đôi mắt rất gần mình, đôi mắt của người đàn ông rất đẹp, dài và hẹp, đôi mắt hai mí hình quạt hẹp ở bên trong và rộng ở bên ngoài, kết hợp với xương mày cao nên rất anh khí và sâu sắc.
Khi nhìn người khác một cách nghiêm túc sẽ đặc biệt thâm tình.
Chẳng hạn như bây giờ.
Lâm Thanh Yến cảm thấy nhịp tim của mình đã lỡ mất nửa nhịp, cậu vội vàng nhìn đi chỗ khác, rũ mắt xuống và giả vờ bình tĩnh: "Cố tiên sinh, tôi có thể tự tìm một nơi để ở... Sao tôi dám làm phiền anh."
Cố Phi nhìn hàng lông mi mảnh mai đang run lên, suy nghĩ vài giây, sau đó nói rằng không phiền gì hết, "Cũng không còn sớm nữa, về với tôi trước đã, ngày mai tính tiếp." Sau khi dừng lại, hắn lại dùng giọng dò hỏi: “Được không?”
Cố gia chỉ quen ra lệnh cho người khác, hiếm khi nói chuyện với người ta bằng giọng điệu thương lượng như vậy.
Lâm Thanh Yến cuối cùng do dự gật đầu, cậu không thể nào từ chối được người đàn ông đang nói chuyện với mình bằng giọng điệu và giọng nói này, nếu sống trong nhà Cố Phi, sẽ có nhiều cơ hội hơn để xác nhận thân phận.
Trong tiềm thức cậu tin rằng người đàn ông này sẽ không làm tổn thương mình.
Hơn nữa cậu thật sự rất nghèo, trong túi thậm chí không có đức một trăm tệ, nếu không cùng trở về với Cố Phi, cậu thật sự sẽ sống lang thang trên đường, cho nên đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Hai người sóng vai nhau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-van-nguoi-ghet-sau-khi-trung-sinh-bao-hong-toan-mang/2147230/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.