Lâm Thanh Yến thất thần đi theo Cố Phi, trong lòng rối bời,trong đầu suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi khi quẹo va vào cây cột, một tiếng'bang' vang lên.
"..."
Cố Phi quay người lại, nhìn thấy Lâm Thanh Yến đứng trước cây cột, giơ tay che trán, ngơ ngác chớp mắt, sau đó hơi nhíu mày.
Dù không cảm thấy đau đớn nhưng cậu vẫn muốn giữ thể diện.
Cậu nghe thấy tiếng cười của người qua đường xung quanh, tiếng cười lớn đến nỗi vang đến tai cậu.
Cố Phi tưởng rằng Lâm Thanh Yến đau đến nhíu mày, vội vàng đi đến bên cạnh thiếu niên hỏi: "Đau không?" Vừa nói vừa gỡ bàn tay đang che trán của thiếu niên ra, lập tức nhìn thấy một dấu vết rõ ràng trên làn da trắng nõn hơi đỏ và sưng nhẹ.
Cố Phi: "..."
Hắn sửng sốt, cũng cảm thấy buồn cười giống như người qua đường đang xem náo nhiệt vậy, đi đường cũng có thể đụng phải cây cột? Cuối cùng, hắn mím môi, bình tĩnh hỏi: "Có đau không?"
"Không sao đâu, đi thôi."
Lâm Thanh Yến xấu hổ đến mức cảm giác mình đang trải nghiệm cái chết xã hội, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nói xong câu đó, cậu nắm lấy cổ tay người đàn ông, bước nhanh về phía trước, mãi cho đến khi đi rất xa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau đó vô tình nhìn thấy mình vẫn đang nắm cổ tay Cố Phi, lập tức buông ra như phản xạ.
Trong chốc lát Cố Phi không nói gì, ánh mắt từ cổ tay chuyển đến khuôn mặt Lâm Thanh Yến, có chút biểu cảm không rõ ràng, khiến Lâm Thanh Yến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-van-nguoi-ghet-sau-khi-trung-sinh-bao-hong-toan-mang/2147260/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.