Một chiếc ô tô sang trọng đậu trước cửa một nhà hàng Tây cao cấp. Hai người bước xuống xe, người đàn ông cao ráo và đẹp trai, khuôn mặt không biểu cảm.
Một thanh niên mảnh khảnh thấp hơn nửa cái đầu đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng lén lút quan sát vẻ mặt của người đàn ông bằng tầm nhìn ngoại vi, cậu cảm thấy câu trả lời vừa rồi là chính xác, nhưng Cố gia lại có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.
Hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ ngồi ở một nơi yên tĩnh, Cố Phi nhìn thực đơn, lời nói trên xe vừa rồi tự động hiện lên trong đầu, một câu rất chân thành:
"Anh đối với tôi rất tốt, giống như sự quan tâm của người lớn, ba mẹ tôi cũng chưa tốt với tôi như vậy."
... hóa ra đứa nhỏ này xem hắn là ba.
Cố Phi lúc đó cũng không nói thêm một lời nào.
Lâm Thanh Yến không khỏi lén lút nhìn Cố Phi, nhịn xuống, cuối cùng không nhịn được, yếu ớt hỏi: "Anh Phi, anh không vui sao?"
"Không có." Cố Phi nhìn người đối diện, sự khẩn trương và lo lắng đã viết đầy trên khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn hắn, trong lòng không khỏi thở dài, chỉ là một câu thôi mà, sao phải so đo với một đứa nhỏ.
Sắc mặt người đàn ông dịu lại, biểu cảm trên mặt cũng không khác gì trước đây, dù sao cũng không có biểu cảm gì, nhưng giọng điệu cũng không lạnh lùng như vậy: "Đừng suy nghĩ nhiều, nhìn xem có muốn ăn gì không, nếu muốn thì cứ gọi."
Lâm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-van-nguoi-ghet-sau-khi-trung-sinh-bao-hong-toan-mang/2147272/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.