Cố Phi đích thân đưa Lâm Thanh Yến đến địa điểm phỏng vấn, ngồi trong xe nhìn cậu và Lục Vũ Kỳ đi vào tòa nhà, sau đó mới quay mặt đi, chiếc Maybach đỗ bên ngoài không lập tức rời đi.
Cố Phi lấy điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, cắn vào miệng, kim loại phát ra âm thanh chói tai, ngọn lửa châm lên điếu thuốc, người đàn ông kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài cân đối hút vài hơi, ẩn mình trong làn khói. Đôi mắt đen và sâu càng thêm thâm trầm.
Điếu thuốc giữa ngón tay hắn đã cháy một nửa, hắn vùi nó vào trong chiếc gạt tàn trên xe, sau đó nhấc chiếc điện thoại di động bên cạnh lên, mở ra và gọi điện.
"Trước đó tôi có nhờ cậu điều tra gia đình kia còn nhớ không?"
"Tất nhiên là nhớ. Cố gia, ngài có gì phân phó?"
"Tìm cách lấy được mẫu DNA của Chu Nguyệt Lan và Lâm Kiến Nguyên, càng sớm càng tốt."
"Được, không thành vấn đề."
Cố Phi lại nói thêm mấy câu liền cúp điện thoại, lời nói lúc sáng với Lâm Thanh Yến không phải là nói đùa, hắn thật sự nghi ngờ đứa nhỏ không phải là con ruột của vợ chồng đó.
Một nguyên nhân hiển nhiên là Lâm Thanh Yến trông không giống ba mẹ và em trai, ngoại hình của cậu quá nổi bật và không có điểm tương đồng với Chu Nguyệt Lan và Lâm Kiến Nguyên có vẻ ngoài bình thường, tuy nhiên, em trai lớn lên lại giống ba mẹ.
Nguyên nhân thứ hai là Chu Nguyệt Lan quá thiên vị đứa con út nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-van-nguoi-ghet-sau-khi-trung-sinh-bao-hong-toan-mang/2147287/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.