Cùng Cố Phi nói chuyện mấy câu, Lâm Thanh Yến không khỏi ngáp dài, hai ngày nay cậu bận rộn luyện tập ca khúc chủ đề, mới ngủ có mấy tiếng, vừa rồi bị kích thích vẫn còn tinh thần. Bây giờ đã tắm rửa và nằm trên chiếc giường êm ái, ở đây tâm trí và cơ thể nhanh chóng trở nên mệt mỏi.
"Buồn ngủ?"
"Không sao đâu, không buồn ngủ lắm." Giọng nói của Lâm Thanh Yến nhẹ nhàng hơn bình thường, mang theo chút lười biếng và mệt mỏi.
Cố Phi tưởng tượng ra đứa nhỏ lười biếng nằm trên giường, ngay cả thanh âm cũng không khỏi chậm lại, sợ quấy rầy cậu: "Ngoan, đi ngủ trước đi."
Lâm Thanh Yến còn muốn nói thêm mấy câu với người đàn ông. Nhưng cậu buồn ngủ đến mức không thể mở mắt và đầu óc hỗn độn nên chỉ có thể thỏa hiệp, "Được... Em cúp máy trước, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cố Phi nói đặt điện thoại xuống, nghiêng nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe, đôi mắt đẹp sắc sảo ấy sâu thẳm và điềm tĩnh, phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ hòa vào màn đêm bao la.
Hắn biết Lâm Thanh Yến tham gia chương trình tuyển tú cũng không dễ dàng, đứa nhỏ là người chăm chỉ, luyện tập sẽ rất vất vả, nhìn thấy Lâm Thanh Yến càng gầy hơn trước, Cố Phi sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng đây là con đường mà đứa nhỏ đã chọn, hắn sẽ không can thiệp quá nhiều.
Lâm Thanh Yến có sự tự do và lý tưởng của riêng mình, trong tương lai em ấy sẽ bay cao hơn và xa hơn, đứng trên một sân khấu lớn hơn và sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-van-nguoi-ghet-sau-khi-trung-sinh-bao-hong-toan-mang/2147326/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.