Sóng trùng kích của cơn giận từ phía trên phòng ốc ập xuống, lung lay rồi sụp đổ, cái bàn đối diện Lý Duyên Húc biến thành bụi phấn, hướng về phía Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp mà tới, chỉ là khi đang phóng nhanh hướng mặt hai người phun tới lại đột ngột dừng lại. Được thu vào trong một lưới màu trắng, Lý Duyên Tỷ kéo cái lưới lại, còn bên kia Lý Duyên Húc lấy một cái lục lạc màu vàng ra quơ quơ trên tay.
Cái lục lạc phát ra âm thanh trong trẻo, nữ tu được biết là đã đạt đến Kim đan kỳ chưa kịp bò đi xa sau khi nghe thấy tiếng chuông chưa tới một khắc liền bạo thể tử vong. Bọn nô bộc trong phòng liên tiếp bạo chết khiến trong lòng Lý Duyên Húc khó chịu, càng dùng nhiều loại thần thông hơn nữa, nhưng Lý Duyên Tỷ đều dễ dàng tránh được.
Điều này càng làm hắn ta bực mình hơn nữa, mà Bách Hợp ở bên cạnh lại có bộ dáng như không hề bị tiếng chuông của lục lạc ảnh hưởng. Cô cũng không hề bịt tai lại, điệu bộ hời hợt, trừ khi cô có dị bảo có thể ngăn được công kích của lục lạc, khả năng là bản thân cũng có tu vi.
Nhưng cái chuông này chính là Linh bảo trung phẩm, tuy kém hơn cái Cửu phẩm Ngọc Xích mà Lý Càn Tín hứa tặng cho hắn ta, cũng là loại đồ hiếm có, hơn nữa hắn ta đã đạt tu vi Hợp Thể kỳ, khi dùng pháp bảo này uy lực phát ra gấp bội.
Phòng xá ở hồ Thủy Nguyệt dưới sự công kích của tiếng chuông dần sụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-phan-cong/274590/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.