Khi Lý Duyên Tỷ trở về thì Bách Hợp đang nghỉ ngơi do thử tập Luyện thuật thể tinh thần nên bị thương gân mạch.
Thấy anh trở về, Bách Hợp nhổm người lên: “Ta đã thu thập xong đồ đạc.” Đồ đạc của cô cũng không nhiều, ngoại trừ Lý Duyên Tỷ ở tạm lại Đảo Vân Lâu nên mua vài món xiêm y cho cô tắm rửa thì không còn cái khác.
Tuy nói cô có thể ăn ích cốc đan tránh khỏi một vấn đề, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Bởi vậy trong thời gian ở tạm mấy tháng này, cô cũng tích cóp được một số đồ vật. Trước khi Lý Duyên Tỷ ra ngoài đã nói ngày mai rời khỏi Đảo Vân Lâu. Cô đem đồ đạc của mình thu thập lại thành một gói nhỏ, Lý Duyên Tỷ lại trả lời: “Ta muốn cùng Ngụy Tiêu trước đi Phong Ma cốc một chuyến.”
Anh nói xong còn không ý thức được anh lại giải thích đối với Bách Hợp muốn đi đâu, vừa nói xong, anh mới nhớ tới Bách Hợp không biết ai là ‘Ngụy Tiêu’. Cũng không biết Phong Ma cốc ở đâu, trên mặt anh có phần do dự: “Ngụy Tiêu là Tiêu Dao Hậu, trước đó ngươi từng thấy hắn rồi.”
Nói ra xong, Bách Hợp thực sự mới nhớ được lúc trước hai người đi đến đảo Vân Lâu đã gặp Tiêu Dao Hậu rồi. Lúc ấy Lý Duyên Tỷ nhận đồ đạc của hắn quay đầu đi đã ném bỏ, lại nói hắn nói lung tung. Cô liếc nhìn Lý Duyên Tỷ, mặt anh trong phòng được dạ minh châu chiếu xuống, giữa bóng lông mày lộ ra con mắt phát ra tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-phan-cong/274603/chuong-1318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.