Lúc này, trên người Diệp Xung Cẩn không có chút sát khí nào, anh hoàn toàn thả lỏng, trong mắt toàn là hình ảnh của Bách Hợp. Khóe miệng còn hơi có ý cười, nhìn qua vô cùng quyến rũ. Bách Hợp bị anh vây trong ngực, bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn lên, nghĩ tới tâm nguyện và sự oán hận của nguyên chủ, cô sợ Diệp Xung Cẩn sẽ đoán được suy nghĩ của mình nên cụp mắt xuống dựa đầu vào lồng ngực anh ta:
“Em không thích Lưu Dung, ánh mắt cô ta nhìn anh làm em không thoải mái.”
Trong nháy mắt, dường như ánh mắt Diệp Xung Cẩn sáng rực khác thường, sau đó lập tức biến thành vẻ chua chát u ám. Ý cười bên môi y không lan tới mắt. Nghe lời oán trách của Bách Hợp, anh vươn tay sờ tóc cô, dịu dàng nói: “Tiểu Hợp không thích cô ta, anh biết rồi, anh cũng không thích cô ta, tính toán quá nhiều, thích tự cho là đúng, có điều cô ta không phải là Lưu Dung mà là Mã Dung.” Diệp Xung Cẩn nói đến đây thì bật cười, bộ ngực anh khẽ rung động. Gương mặt Bách Hợp dán lên ngực y, bên tai nghe được tiếng hít thở của anh, đầu cô cũng nhẹ nhàng lay động, trong lòng vô cùng bất ngờ, hóa ra Diệp Xung Cẩn đã biết Mã Dung là ai, thế mà anh lại biết!
Bách Hợp vừa định ngẩng đầu lên thì Diệp Xung Cẩn đã ấn đầu cô xuống, không cho cô cử động, ánh mắt vô cùng dịu dàng
“Ngạc nhiên vì sao anh lại nói cô ta không phải Lưu Dung đúng không? Vỗn dĩ muốn để cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-phan-cong/628081/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.