Nhìn thấy cô thực sự đi ngủ sớm, trong mắt bà Lục thoáng có vẻ hài lòng, kéo cái ghế ngồi trước giường của Bách Hợp nhìn cô chằm chằm:
“Chị con gọi điện cho mẹ, nói gần đây con có chút cổ quái. Con trách mẹ quá mức lơ là con sao?” Bộ dạng bà Lục giống như thật sự quan tâm cô, trong lòng cô biết, đây chẳng qua chỉ là bà sợ đứa con gái bù nhìn bị ông bà nắm trong lòng bàn tay sẽ sinh ra ý định phản kháng mà thôi, vì vậy cũng coi như là trở về kiểm tra, nếu không thì đối với tình yêu của vợ chồng nhà họ Lục đối với Lục Chấn Đào thì bà tuyệt đối không thể để con trai đang bị bệnh để về nhà, bà không nỡ làm vậy.
“Chị bảo con cổ quái chỉ là vì con không nấu cơm cho chị ấy ăn sao?” Bách Hợp cũng không phải là Lục Bách Hợp, người bị bà Lục nuôi dạy thành một kẻ ngu, đơn thuần, trong suốt. Lục Thiên Hợp muốn hãm hại cô cũng phải xem cô có nguyện ý hay không. Cô biết mẹ Lục cũng lơ là Lục Thiên Hợp vì vậy cố ý nói: “Con muốn ăn đồ ăn có thể bổ sung tốt cho cơ thể, thức ăn bên ngoài cho quá nhiều gia vị nên con đoán sau khi ăn sẽ có ảnh hưởng tới thân thể. Con chỉ muốn dùng nhiều thời gian để ngủ, chăm sóc tốt cho thân thể của con mà không định làm thêm cơm cho chị mà thôi. Nếu quả thật chị muốn phải về nhà ăn cơm thì mẹ có thể nấu cho chị ấy mà. Chẳng lẽ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-phan-cong/628098/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.