Một đám hạ nhân nghe được lời này của Bách Hợp, không chút do dự liền gật đầu, lúc này cô một tay bế cô nương lên, vén tóc của thiếu nữ qua một bên, quả nhiên thấy trên cổ có hai cái dấu răng thật nhỏ như lỗ kim, miệng vết thương đã đen tím lại máu chảy ra cũng là màu đen, cô sờ lên vết rắn cắn không chút nghĩ ngợi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm rách rồi bôi lên hai giọt máu kim xà lên.
Máu rắn xác thực là giải độc tố rắn màu vàng đấy, vừa mới độc tính mãnh liệt, một khi máu rắn xoa đi lại giải được cực nhanh, chừng nửa canh giờ sau vết thương trên cổ thiếu nữ dần dần khôi phục màu sắc bình thường, sắc mặt nàng cũng do ngay từ đầu tím đen biến thành tái nhợt, tuy nàng ta còn chưa tỉnh nhưng hô hấp đã không còn dồn dập nữa, thấy thế bọn hạ nhân tạ ơn Bách Hợp, mời cô đến phủ lấy bạc.
Bách Hợp đang thiếu tiền nên cũng không có khách khí, cô cũng không sợ có người dám tính sổ với cô, cũng may thiếu nữ này xuất thân từ thương hộ, cha mẹ cũng không phải xảo trá tai quái người, lại biết rõ Bách Hợp cứu được tánh mạng con gái nhà mình, rất là cảm kích lấy ra một chồng mệnh giá 50 ngân phiếu giao cho Bách Hợp, lại thấy Bách Hợp ăn mặc rách rưới, còn cố ý lại để cho người đưa cô một bộ quần áo mới, cùng với một ít bạc vụn.
Lúc Bách Hợp từ trong phủ đi ra, đã không còn bộ dáng cũ nát nữa. Dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-phan-cong/629569/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.