“Nghe được thì sao?”
Khóe miệng Yến Tô càng cong hơn, nụ cười trong trẻo lạnh lùng hờ hững, hai tay hắn đang kéo tay Bách Hợp thì đột nhiên hắn lại thả tay phải ra sờ sờ đỉnh đầu Bách Hợp rồi lấy xuống một con sâu nhỏ đang cố gắng nghiêng người đi, cô nương trước mắt vì quá khẩn trương nên không cảm giác được trên đầu mình có sâu, hắn bắt xuống nhìn con sâu màu xanh đang cố gắng nghiêng người tránh đi nhưng không thể tránh được, chỉ có thể mặc cho hắn nhào nặn thật giống như cô nương trước mặt này, Yến Tô khẽ cười đứng dậy, khóe miệng của hắn nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thế nhưng mà ngón tay lại nhẹ nhàng dùng sức, con sâu nhỏ kia đã bị hắn bóp nát bét, hắn vuốt vuốt ngón tay, xác của con sau nhỏ rơi xuống đất, đầu ngón tay chỉ còn lại nước khiến cho người ta không thoải mái.
Hắn lúc này mới bỏ cánh tay đang cầm tay Bách Hợp ra, lấy một cái khăn tay ra từ trong ngực mình, lau ngón tay vừa mới bóp chết con sâu kia, thần sắc thong dong hành động vô cùng ưu nhã, đến móng tay cũng không bỏ qua, sau khi lau sạch, trên tay không còn cảm giác dinh dính khó chịu kia nữa thì hắn ném khăn tay vào bụi hoa bên cạnh, biết rõ sẽ có người đi qua nơi này thu thập, nghiêng đầu nhìn má Bách Hợp nở nụ cười vô cùng ôn nhu:
“Tin tức trong cung này cũng không phải ngươi nghĩ muốn truyền là có thể truyền, ngươi muốn truyền cũng không truyền đi được.” Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-phan-cong/630102/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.