Bây giờ mặc dù Kiều Dĩ An còn chưa đến trường, nhưng Lưu Diêu đến trường trước, gặp Bách Hợp, vốn là sỉ nhục cô vài câu, sau đó lại “ Phi” một tiếng:
“Mày vẫn còn dám ở kí túc xá của trường? Sao da mặt lại dày như thế? Đồ không biết xấu hổ, mai sau mày cũng giống cha mày, đều là kẻ giết người!”
Tuy Bách Hợp không muốn so đo với một cô bé, nhưng cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, nghe thấy những lời này của Lưu Diêu, cô nhếch khóe miệng, muốn trèo lên giường của mình để trải chiếu, chỉ là lúc vừa giẫm lên giường dưới, cô gái ở giường dưới liền đánh cô một cái: “ Không được giẫm lên giường của tôi, đừng làm bẩn chiếu của tôi.”
Nói xong câu này bọn họ cùng cười, Lưu Diêu nhìn chằm chằm vào mặt Bách Hợp, lại còn mở miệng nói chuyện, Bách Hợp ném chiếu lên giường, vịn vào thang giường bên cạnh, cũng không giẫm lên giường và chiếu, cô trèo lên thang giường liền nhẹ nhàng vượt qua giường dưới lên giường mình, khung giường lung lay vài cái, trên mặt cô gái ngồi giường dưới đang cười mỉa liền cứng đơ, lại càng hoảng sợ khi thấy một màn như vậy, vẻ mặt bắt đầu lộ vẻ khó chịu.
“ Cha tôi không có giết người, quan tòa còn chưa phán quyết, trái lại cậu xác định nhanh vậy, cái này học cha cậu ah? Cái tính cách này của cậu giống cha cậu, cậu yên tâm, vài ngày nữa cha của cậu cũng sẽ được ngồi tù, đến lúc đó xem hậu đài nhà cậu lớn như thế nào hay có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-phan-cong/630134/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.