Edit: GlassP1314
“Anh ta, anh ta là, anh ta là chú nhỏ Kiều Dĩ An…” Lúc này Lưu Diêu đang bối rối, nghe có người hỏi thì lập tức theo bản năng nói hết những gì mình biết, đợi đến lúc nói xong, phát hiện lời nói vừa ra khỏi miệng có cái gì đó không đúng thì vô ý thức đưa tay bịt miệng lại, đúng lúc mọi người trong phòng kí túc xá đang chờ cô nói chuyện nên rất yên lặng cùng với giọng nói của cô cũng không nhỏ, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.
Nữ sinh đưa điện thoại cho Lưu Diêu nữ bỗng kinh ngạc đến ngẩn người, tay đang cầm điện thoại của cô lúc này cũng không cầm chặt, chiếc điện thoại vừa mới gắn lại rớt xuống đất chia năm xẻ bảy, kí túc xá yên tĩnh giống như chết trong một thời gian thật dài, một lúc lâu sau trên mặt Lưu Diêu hiện lên vẻ hối hận, cô không biết làm sao nhìn chằm chằm vào các cô gái trong kí túc xá, Bách Hợp kéo chăn lên che kín mặt, cô gắng nhịn cười, lời Lưu Diêu vừa nói đã gây họa rồi, bây giờ hối hận đến xanh ruột.
Tính cách cô ta thẳng thắn nhiệt tình cũng không phải xấu, cô cùng Kiều Dĩ An đã xa cách nhưng Lưu Diêu chỉ không muốn tiếp tục làm bạn với Kiều Dĩ An chứ không muốn bản thân ở sau lưng gây ra phiên phức cho Kiều Dĩ An, nhưng bây giờ họa là từ miệng mình mà ra, Lưu Diêu với chỉ số thông minh của mình cũng hiểu rõ lời của mình nếu truyền đi sẽ ảnh hưởng như thế nào đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-phan-cong/630164/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.