Trần Nhạc Nhạc không hiểu nổi cảm xúc của mình. Cô ta che ngực, rõ ràng là sống lại một đời, cô ta cũng không phải thiếu nữ 16, 17 tuổi thật, nhưng lại không kiềm chế nổi sự khó chịu. Cảm giác bị người ta cướp đi thứ gì đó khiến cô ta lộ ra sự tức giận trong lời nói, cho dù cô ta cố nén xuống nhưng Bách Hợp vẫn phát hiện ra được.
Từ lúc ăn tối Trần Nhạc Nhạc đã không thích nói chuyện, Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên nghĩ tới Phong Ninh, lòng cũng như có nai con chạy loạn, không để ý tới sự khác thường của cô ta, càng không nói chuyện với nhau. Bạn trai Bách Hợp không giống như tưởng tượng của bọn họ là vừa nghèo vừa tầm thường làm bọn họ đều kinh ngạc, trở về ký túc, ba người đều không mở miệng nói chuyện, mãi tới khi Trần Nhạc Nhạc nhắc tới chiếc xe Phong Ninh lái, Vu Tiểu Thiên không nhịn được liền hỏi:
“Nhạc Nhạc, xe đó rất đắt sao? Biển số xe có gì đặc biệt?”
“Xe không phải đắt lắm, hơn ba trăm vạn, nếu như có thêm cải tiến gì thì sẽ càng đắt hơn, nhưng quan trọng nhất là biển số xe, không phải cứ có tiền là lấy được đâu.” Trần Nhạc Nhạc trả lời. Xuất thân của cô ta không tồi, hiện giờ cha Trần còn chưa đưa đứa con riêng ở ngoài trở về, vậy nên vẫn rất hào phóng với đứa con gái duy nhất trên danh nghĩa của ông ta. Hơn nữa sau khi Trần Nhạc Nhạc trọng sinh đã bắt đầu thu gom tiền bạc, trong tay đã có khoảng vài trăm vạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-tien-cong-chiem-dong/2152281/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.