Bị giật mình, tay Phong Ninh run lên, một quyển sổ nhỏ cỡ bàn tay rơi ‘phạch’ một cái xuống đất. Anh nhặt lên, dường như thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng: “Làm người thì phải có kế hoạch chứ!” Anh phủi bỏ lớp bụi trên quyển sổ, đỏ mặt nghiên cứu rất lâu, sau đó mới lên xe, đưa mũ bảo hiểm cho Bách Hợp: “Trước tiên đi mua chút đồ ăn đã, khi nào lên núi chúng ta sẽ ăn.” Lúc anh đánh rơi quyển sổ, Bách Hợp nhìn thấy mấy chữ ‘Bữa tối lãng mạn’, đằng sau còn ghi chú thêm hoa tươi, âm nhạc, rượu ngon, sao sáng… loạn xà ngầu.
Anh đưa Bách Hợp đi tới một tiệm bán lẻ mua ít đồ ăn sẵn, Phong Ninh định mua rượu thì Bách Hợp nhắc: “Uống rượu xong không thể lái xe được.” Anh cứng đờ, một lúc lâu sau mới cầm bút ra với vẻ không cam tâm, gạch bỏ hai chữ ‘rượu ngon’.
Tiết trời lúc chạng vạng hơi oi bức, tốc độ xe của Phong Ninh rất nhanh, dường như muốn bay lên. Bách Hợp duỗi tay ôm chặt eo anh để cố định cơ thể mình. Tóc anh bị gió thổi bay phát qua gò má cô, do xe chạy nhanh nên gió tạt qua làm giảm bớt cảm giác nóng nực, mãi tới khi xe ra khỏi nội thành, Phong Ninh lập tức phi lên núi một cách thành thạo.
Không khí trên núi mát mẻ hơn bên dưới nhiều, từ trên núi nhìn xuống có thể ngắm được hết khung cảnh trong thành phố. Đèn đóm lốm đốm phía xa, Phong Ninh dừng xe, lập tức tháo nhạc cụ của mình xuống, thấy Bách Hợp nhàn nhã đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-tien-cong-chiem-dong/2152298/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.