“Tả Bách Hợp, em là cô gái của anh, nhận lời làm bạn gái anh đi!” Lúc này Phong Ninh đã thay áo sơ mi trắng, cũng tắm rửa qua, mái tóc dài buộc gọn lên. Thật ra Phong Ninh không phải kiểu thư sinh tuấn tú, vì đang tuổi lớn nên trên cằm anh còn có một đường râu mờ mờ. Anh cũng chưa có vẻ chín chắn điềm đạm khiến người ta tin tưởng của nhiều năm sau, trái lại nhìn có vẻ kì quặc, bề ngoài còn chẳng đâu vào đâu khiến người ta phì cười. Anh mặc loại quần đũng thấp mà thanh niên thời kỳ này rất thích, trông hơi giống lưu lanh. Bách Hợp nhíu mày đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu: “Thôi được.”
“Anh…” Phong Ninh há miệng, vốn định nói tiếp nhưng không ngờ Bách Hợp nhận lời ngay lập tức. Anh ngơ ngẩn cả người, mở to hia mắt nhìn chòng chọc vào Bách Hợp, hơi thẫn thờ. Phong Ninh biết Tả Bách Hợp là vào buổi biểu diễn ở trường. Lúc ấy trường tổ chức hoạt động, anh cầm guitar đứng ở trung tâm, kêu gào như quỷ một phen. Thời thiếu niên tùy hứng, nhiều bạn học khác cũng ồn ào cùng anh, hét cùng anh, lại có người há miệng cười, không khí cả trường vô cùng náo nhiệt. Chỉ có Tả Bách Hợp ngồi im lặng nghe anh hát, Phong Ninh cảm thấy như mình đã tìm thấy tri âm, xác định cô chính là cô gái của anh.
Tốn mấy ngày tìm thông tin về Tả Bách Hợp, Phong Ninh liền bắt đầu theo đuổi cô. Trừ việc làm hành động lãng mạn trong trường mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-tien-cong-chiem-dong/2152300/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.