“Ái chà, già cả nên chắc hoa mắt rồi…” Bùi lão thái gia cười gượng hai tiếng, quay đầu lại nhìn Bách Hợp, thấy đúng là cô mặc áo ngủ, đang ăn đồ ăn, còn cháu ông thì vội vàng trong bếp đến mồ hôi đầm đìa. Ông nổi trận lôi đình, chỉ vào Bách Hợp mắng to: “Phòng bếp là chỗ để đàn ông vào sao? Có phải cô lên cơn điên rồi không!”
Nghe thấy tiếng của Bùi lão thái gia, Bùi Tuấn lập tức tắt bếp, kiểm tra thấy cơm nước đều ổn cả mới dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, rửa tay xong, lau khô, phòng bếp lại quay về hình dạng không nhiễm một hạt bụi, sau đó anh mới đi ra ngoài.
“Ông nội tới à?” Anh nói xong thì thấy Bách Hợp đang giẫm chân trần đất, vội vạng đi lấy dép trong nhà cho cô, bảo cô ngồi xuống để mình giúp, sau đó ngẩng đầu lên khẽ cười với Bách Hợp.
Bách Hợp biết anh muốn gì, chỉ đành liếc Bùi lão thái gia một cái, cười ngượng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán Bùi Tuấn. Gương mặt Bùi lão thái gia đen thui, định lên tiếng thì Bùi Tuấn đã vui sướng quay vào phòng bếp…
Đáng lẽ ông không nên bỏ mặc cháu mình, nhìn xem Bách Hợp đã làm chuyện tốt đẹp gì. Đường đường là người thừa kế của Bùi gia, bây giờ lại ở đây làm người hầu. Vỗn dĩ ông tưởng rằng Bách Hợp sẽ không thể chăm sóc tốt cho cháu ông, nhưng giờ thì cô chăm sóc Bùi Tuấn lúc nào chứ, rõ ràng là Bùi Tuấn làm trâu làm ngựa phục vụ cô!
Trong lòng Bùi lão thái gia tức đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-tien-cong-chiem-dong/2152304/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.