Bùi lão thái gia vừa dứt lời đã liếc mắt ra hiệu với bà Cầm. Lúc này bà Cầm mới lo lắng cầm hành lý của Lâm Thiên Ngữ lên tầng. Lâm Thiên Ngữ đi gần đến tầng hai thì quay đầu lại nhìn Bách Hợp. Mái tóc dài đen bóng phất lên thành một đường duyên dáng. Cô ta không còn dáng vẻ ngây thơ như trước, trái lại trở nên tự tin đầy quyến rũ. Ánh mắt cô ta và Bách Hợp gặp nhau, cô ta nở nụ cười tươi tắn, sau đó mới nhìn Bùi Tuấn, lộ ra vẻ kiên quyết phải có được.
“Tiểu Hợp, vì sao muốn cô ta ở lại đây?” Giọng nói của Bùi Tuấn có mấy phần buồn bã giống như bị phản bội, ánh mát lên án cô, dáng vẻ vô cùng yếu ớt khiến người ta đau lòng.
Vừa rồi dù sao anh cũng nể mặt cô, không phản đối nữa. Lòng Bách Hợp như nhũn ra, nắm lấy tay anh, nói khẽ bên tai: “A Tuấn, hai chúng ta ra ngoài ở mấy ngày đi.”
Hơi thở khe khẽ của thiếu nữ lướt qua bên tai Bùi Tuấn khiến anh không nhịn được muốn cười, rụt vai lại, hiểu rõ ý của Bách Hợp rồi thì mắt anh sáng ngời, sau đó hơi do dự: “Nhưng như thế có được không?”
“Được mà, chúng ta ra ngoài sống một thời gian thôi, khi nào bà Cầm đuổi Lâm Thiên Ngữ đi thì sẽ trở về.”
“Anh không thích cô ta, khi nào về nhất định phải bảo bà Cầm dọn dẹp sạch phòng.” Bùi Tuấn bổ sung một câu, Bách Hợp không do dự liền đáp ứng. Cô biết tính cách của Bùi Tuấn, dù sao thì người phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-tien-cong-chiem-dong/2152308/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.