Tiếp theo đó là ba năm khổ luyện.
Hàn Thủy ở cấm địa chịu muôn vàn dày vò, còn Chu Nhan thì chuyên tâm nghiên cứu phương pháp giải độc cho Tình ti.
Bao năm qua, kỳ thực bà ta chưa từng ngừng nghĩ đến chuyện này, bà ta không phải người dễ dàng bó tay chịu trói, luôn muốn tìm cách giải độc cho Lý Thời, để hắn có thể sống lâu hơn một chút, đáng tiếc vẫn luôn thiếu một cơ hội, dù thế nào cũng không cách nào hóa giải được.
Độc chưa giải được, người đã khuất núi.
Sư phụ sau khi nhận được thư của bà ta cũng đã giúp đỡ nghiên cứu, hai người lật tung hết y thư, cuối cùng cũng tìm được manh mối, tìm ra được một phương pháp tuy chưa phải hoàn mỹ.
Tình Ti tuy là kỳ độc trong thiên hạ, nhưng không phải là độc nhất vô nhị. Hai người họ cùng lúc hạ một loại độc dược hiếm có khác vào người Hàn Thủy, loại độc này có tác dụng khắc chế với Tình Ti, tuy vẫn phải chịu đựng nỗi đau khổ xé tâm can, nhưng sau vài năm, hai loại độc dược tự triệt tiêu lẫn nhau, dần dần khỏi hẳn, từ nay không còn tái phát nữa.
Loại độc dược khắc chế kia vốn là một loại kỳ hoa do sư phụ gieo trồng từ nhiều năm trước, phải đến lúc Hàn Thủy sắp sửa xuống núi mới vội vàng nở rộ.
Hàn Thủy trúng độc Tình Ti vào đêm trăng tròn, Chu Nhan liền nhân cơ hội đó hạ độc khắc chế cho hắn, bởi vì quá mức nguy hiểm, mà khiến một bàn tay của bà ta bị nhiễm độc gần như tàn phế.
Vì chuyện này, bà ta không nói cho Hàn Thủy biết mình đã giải độc cho hắn, cứ để hắn rời đi như vậy.
Thiếu niên áo đen một thân một ngựa, khuất dần trong gió tuyết. Chu Nhan nhìn theo bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nhớ lại những lời mình từng nói với Lý Thời năm xưa.
^^
"Thiếu hiệp giang hồ đều là bạch mã ngân bào, ta cũng mong một ngày nào đó, có thể gặp được một nam tử rực rỡ như ánh mặt trời."
Lý Thời hỏi, nhất định phải là bạch mã ngân bào sao?
Hóa ra cũng không nhất thiết.
Dù cho thiếu niên kia có một thân hắc y thì đã sao? Cơ thể hắn sôi trào nhiệt huyết, thứ đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản kia, chính là một trái tim son sắt thủy chung hướng về người thương nơi phương xa, vượt qua muôn trùng núi non hiểm trở.
Chu Nhan đưa tay đón lấy những bông tuyết đang rơi, ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm u ám, vô số tia sáng bạc từ đường chân trời xa xôi rọi xuống, phủ kín mặt đất, chôn vùi đi những chuyện cũ đã qua.
Chu Nhan vẫn luôn tự nhận mình là một người rất đáng tin cậy, tuy có đôi lúc lãnh đạm một chút, nhưng đều không phải vấn đề gì to tát.
Cho đến một ngày, bà ta nhận được thư của Lý Trường An, nói rằng nàng ấy và Hàn Thủy muốn đến Đại Chu du ngoạn một chuyến.
Chu Nhan đã lâu không gặp hai đứa nhỏ, trong lòng cũng có chút nhớ nhung, bèn đến khu vực biên giới chờ đợi. Chờ mãi chờ mãi, đến giờ hẹn mà vẫn không thấy hai người đâu, đành phải tự mình đi tìm.
Và rồi Chu Nhan nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này bà ta cũng không thể nào quên.
Nha đầu Lý Trường An kia, đang ôm Hàn Thủy - người không còn chút động tĩnh - quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thất thần đau khổ.
Chu Nhan giật mình lo lắng, vội vàng tiến lên bắt mạch cho hắn. Một lúc sau, bà ta thản nhiên nói: "Chỉ là trúng độc thêm lần nữa thôi mà, về sau giải là được rồi, có cần phải khóc lóc thảm thiết đến thế không?"
Vừa dứt lời, bà ta bỗng chốc nhớ ra một chuyện không hay, chính là mình chưa từng nói cho Hàn Thủy biết Tình Ti đã được giải.
Nhìn dáng vẻ của Lý Trường An, chắc hẳn là bị dọa sợ rồi, tưởng rằng hắn trúng Tình Ti hai lần, chắc chắn sẽ chế./t.
Bà ta phải mất một phen dỗ dành giải thích, Lý Trường An mới bình tĩnh trở lại, nhào vào lòng Chu Nhan khóc nức nở.
"Không sao, không sao đâu mà. Chỉ là trong cơ thể hắn vẫn còn chút độc tố chưa tan hết, sau khi trúng Tình Ti lần nữa, khí huyết dồn lên mới bức độc huyết ra ngoài, đây chính là chuyện tốt, chỉ là độc tố trong người tích tụ quá nhiều, cơ thể còn rất yếu, lên núi tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thôi." Chu Nhan hiếm khi kiên nhẫn đến vậy, nhưng đúng là nha đầu này đã phải trải qua sóng gió quá lớn, tâm trạng bất ổn, bà ta bèn dỗ dành thêm vài câu: "Hoa của sư công con còn rất nhiều, chúng ta muốn hái bao nhiêu cũng được."
Bao nhiêu khổ cực, cũng nên qua đi rồi.
Từ nay về sau, trường dạ an bình, giang thủy bất hàn.(*)
(*) Ý nói từ nay về sau sẽ yên bình, hạnh phúc.
(End)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.