🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này, Dương Chiêu nào còn giữ được dáng vẻ khuê tú thướt tha, cả người run lẩy bẩy, trên mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi, mặt mày trắng bệch.

 

Ánh mắt nàng ta đờ đẫn, một lúc lâu sau mới nhận ra mình đã bị di chuyển đến nơi khác, lập tức hét lên thảm thiết, liều mạng chui vào bụi cỏ, cào cấu trên mặt đến chảy cả máu: "Cứu mạng!! Cứu mạng!! Đừng g.i.ế.c ta! Đừng g.i.ế.c ta!"

 

Thị vệ đi theo phía sau ta tiến lên bắt mạch cho nàng ta, sau đó lật mí mắt nàng ta lên xem xét, bẩm báo: "Điện hạ, có lẽ là bị điên rồi."

 

Ta thở dài nói: "Đáng tiếc thật, hôm qua còn đưa cho nàng ta miếng ngọc bội giống hệt của hoàng đệ."

 

Hoàng đệ nhỏ giọng nói: "Trẫm và nữ nhi nhà họ Dương có duyên phận, cho dù nàng ta có bị điên, trẫm cũng sẽ cưới nàng ta."

 

Ta hài lòng nắm lấy tay hoàng đệ: "Hoàng thượng thật nhân từ, nhà họ Dương nhất định sẽ ghi nhớ ân điển của Hoàng thượng."

 

Vài ngày sau, t.h.i t.h.ể của Hoàng thái hậu được tìm thấy trong rừng, giống như bị dã thú cắn xé, không còn nguyên vẹn.

 

Còn cháu gái nhà mẹ đẻ của Hoàng thái hậu là Dương Chiêu, vì tình cảm sâu đậm với bà, nên nhất thời không thể chấp nhận được sự ra đi của bà, quá đau buồn mà hóa điên.

 

Hoàng đế Đại Hạ - Lý Trường Ninh nhớ đến sự yêu thương, chăm sóc của Hoàng thái hậu lúc sinh thời, nhiều lần rơi lệ trên Kim Loan điện, nói rằng muốn thực hiện di nguyện của bà, lập Dương Chiêu làm hậu.

 

Quần thần đồng loạt quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng suy nghĩ lại, sau nhiều lần khuyên can, cuối cùng Hoàng đế phong cho Dương Chiêu làm Hiếu An quận chúa, ban cho nàng ta đặc ân được vào hoàng lăng chăm sóc lăng mộ cho Hoàng thái hậu, để tỏ lòng hiếu thảo của nàng.

 

Các quan đồng thanh hô to "Hoàng thượng anh minh", tiếng hô vang vọng khắp đại điện, hồi lâu không dứt.

 

Còn phe cánh của Hoàng thái hậu, vì luôn đối đầu với Nhiếp chính vương và Đại tướng quân, giờ đây không còn chỗ dựa, không thể nào chống đỡ nổi đòn tấn công của hai thế lực kia, vì muốn tự bảo vệ mình, đã nhân cơ hội này, quy thuận dưới trướng hoàng đế, nguyện làm chó săn cho hắn ta.

 

16.

 

Ngày Hoàng thái hậu qua đời được bảy ngày, ta mở tiệc chiêu đãi Nhiếp chính vương và Đại tướng quân trong cung.

 

"Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hỷ sự nên được nhân đôi." Ta nắm tay hoàng đệ nói, "Bản cung nghĩ bây giờ Hoàng thượng cũng đã lớn, nên tìm cho người một mối hôn sự tốt."

 

Hoàng đệ dù sao cũng phải thành thân, chi bằng ta ra tay trước, còn hơn là để Nhiếp chính vương và Đại tướng quân tính toán.

 

Nhiếp chính vương híp mắt hỏi: "Trưởng công chúa đã nhắm được tiểu thư nhà nào chưa?"

 

Hắn ta không có con gái, cho nên luôn đề phòng con gái của Đại tướng quân là Ngụy Lân tiếp cận hoàng đệ.

 

Ta cười tủm tỉm nói: "Hôm trước bản cung đến Thiên Âm tự cầu phúc, tình cờ gặp được một cô nương rất vừa ý, sau khi hỏi thăm mới biết nàng ấy là Khang Hòa quận chúa của Kính An vương phủ. Mấy năm không gặp, cô nương ấy đã trở thành một đại mỹ nhân, suýt chút nữa bản cung không nhận ra."

 

Kính An vương phủ, được thế tập từ khi khai quốc đến nay, đã sớm suy tàn, chỉ còn hư danh quận vương, thực chất là một chức quan nhàn rỗi.

^^

 

Chưa đợi Đại tướng quân lên tiếng, Nhiếp chính vương đã cười lớn ha hả nói: "Tính tình của Hoàng thượng nóng nảy, quả thật nên kết duyên với một người trầm ổn một chút. Chỉ là Hoàng thượng thấy thế nào?"

 

Hoàng đệ lắp bắp nói: "Tất cả đều do hoàng tỷ quyết định."

 

Ta vỗ vỗ tay hắn: "Khang Hòa rất dễ gần, mấy năm trước đệ còn gặp nàng ấy ở phủ ta rồi, đệ quên rồi sao?"

 

"Lúc đó có nhiều tiểu thư khuê các như vậy, ta nào nhớ được quận chúa nào chứ? Nếu hoàng tỷ không có việc gì nữa, trẫm xin phép cáo lui trước, đã hẹn người ta đi đá cầu rồi." Hoàng đệ mất kiên nhẫn phất phất tay, "Ai làm Hoàng hậu cũng vậy, chẳng có gì thú vị cả."

 

Đại tướng quân vội vàng nói: "Hoàng thượng thích đá cầu, không bằng cùng tiểu nữ nhà vi thần đi, lúc này nó đang ở bãi săn trong cung."

 

Mắt hoàng đệ sáng lên: "Ồ, đã sớm nghe nói ái nữ của Đại tướng quân đá cầu rất giỏi, trẫm muốn cùng nàng ấy tỷ thí một phen."

 

"Đệ là nam tử hán, sao có thể so tài với tiểu cô nương, đừng làm loạn nữa." Ta lên tiếng ngăn cản, thấy hắn ta lộ vẻ khó chịu, bất đắc dĩ nói, "Thôi được rồi, đệ cứ đi đi, ta sẽ tiếp tục thương lượng với bọn họ."

 

Đại tướng quân nhìn ta với ánh mắt khó hiểu: "Trưởng công chúa nói đúng, hiện giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là hôn sự của Hoàng thượng. Đã xác định được người rồi, cũng nên bắt đầu chuẩn bị thôi."

 

Ta mỉm cười nói: "Đã sai Khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt rồi, liền định vào ngày mười lăm tháng sáu."

 

Mặc dù có hơi gấp gáp, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, càng sớm càng tốt.

 

Đại tướng quân vẫn không buông tha cơ hội: "Hậu cung của Hoàng thượng trống trải, chỉ lập một vị Hoàng hậu e là quá ít."

 

Ta đành phải nhượng bộ: "Ý của Hoàng thượng là... Sau này còn muốn lập thêm vài vị phi tần nữa."

 

Đã là Hoàng đế tự nguyện muốn lập phi tần, ta thân là Trưởng công chúa cũng không tiện ngăn cản.

 

Sắc mặt Đại tướng quân rốt cuộc cũng vui vẻ hơn, vỗ tay cười nói: "Như vậy thì tốt quá."

 

Ba tháng sau, ngày lành tháng tốt, đại hôn của đế hậu được cử hành.

 

Khang Hòa quận chúa vào cung.

Khang Hòa là một cô nương tốt, chỉ là hơi nhát gan, trong hôn lễ bị Đại tướng quân trừng mắt nhìn hai lần liền thấy sợ hãi đến mức bật khóc.

 

Hoàng đệ chê nàng ta phiền phức, một mình đến Trường Tín cung ngủ, để ta ở lại Phượng Nghi cung an ủi nàng ta.

 

"Khang Hòa tham kiến Trưởng công chúa." Mũi cô nương này đỏ ửng vì khóc, nhưng khi nhìn thấy ta vẫn nhớ hành lễ vấn an.

 

Ta kéo tay nàng ta ngồi xuống giường hỷ, ôn nhu nói: "Tên tự của muội là Tây Nguyệt, ta gọi muội là Nguyệt Nhi được không?"

Khang Hòa ngước nhìn ta với đôi mắt đẫm lệ, sụt sịt mũi: "Vậy muội có thể gọi người là tỷ tỷ được không?"

 

"Đương nhiên."

 

Chúng ta trò chuyện rất lâu, mãi cho đến khi Hàn Thủy ra hiệu cho ta biết người đang nghe lén bên ngoài đã rút lui, lúc này mới dừng lại.

 

Ta thở dài, gỡ mũ phượng xuống cho nàng: "Để muội chịu thiệt thòi rồi."

 

Khang Hòa lắc đầu, để ta lau đi lớp phấn son trên mặt nàng ta: "Có thể giúp đỡ tỷ tỷ, là phúc phận của Nguyệt nhi."

 

Ta nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của nàng, im lặng không nói gì, cho dù nàng có nói như vậy, nhưng chung quy vẫn là nhà họ Lý chúng ta có lỗi với nàng.

 

Khang Hòa quận chúa của Kính An vương phủ, từ nhỏ đã được nuôi dạy như con trai. Nàng được Kính An vương đích thân dạy dỗ, bồi dưỡng, vì muốn tránh né mũi nhọn mà ẩn mình trong vương phủ nhỏ bé nhiều năm, vốn là Hoàng hậu mà phụ hoàng đã sớm chuẩn bị cho hoàng đệ.

 

Hàng năm nàng đều giả bệnh một thời gian, thực chất là cùng Kính An vương đi vân du thiên hạ, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, ngắm nhìn phong cảnh bốn phương. Nếu như lúc nhỏ ta không có duyên gặp gỡ nàng, cũng sẽ không biết được những điều này.

 

Một cô nương kiên cường như vậy, sao có thể bị Nhiếp chính vương trừng mắt mà khóc? Sao có thể kiệm lời kiệm chữ, bị các tiểu thư khuê các trong kinh thành cười nhạo nhiều năm như vậy?

 

Tất cả đều là giả vờ mà thôi.

 

Chúng ta đều không biết trong cung rốt cuộc có bao nhiêu tai mắt, cho nên diễn kịch, phải diễn cho trọn vẹn, diễn đến mức chính mình cũng tin tưởng, mới được coi là hoàn hảo nhất.

 

Chỉ có một vị Hoàng hậu ngu ngốc, mới có thể khiến bọn họ yên tâm.

 

Như nhận ra sự áy náy của ta, Khang Hòa nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "Mười năm trước, những lời tỷ tỷ nói với Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi vẫn luôn ghi nhớ. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, so với những uất ức mà tỷ tỷ phải chịu đựng, những gì muội gánh chịu chẳng đáng là gì."

 

Thấy ánh mắt kiên định của nàng, ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhỏ giọng nói: "Trường Ninh... Giao cho muội."

 

Khang Hòa cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ chăm sóc tốt cho bệ hạ." 

 

Chia tay Khang Hòa, ta cùng Hàn Thủy lên xe ngựa, cùng nhau rời khỏi hoàng cung.

 

Vừa ra khỏi cửa cung, ta đang định chợp mắt một chút, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

 

"Trưởng công chúa, tại hạ Ngụy Thừa, mời ngài đến hồ Dao Quang một chuyến."

 

…Con trai của Đại tướng quân?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.