14.
Thoắt cái đã qua 3 năm
Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử lần thứ hai, còn những quan viên đỗ đạt từ ba năm trước cũng đã trở thành bậc lão thành trong triều.
Có Mạnh Thu và Trịnh Nhân Quân phụ trách, những người vào triều năm đó đều là người có hoài bão, hoặc là lo cho dân chúng, hoặc là uyên bác kinh sử, sau khi tôi luyện cũng xuất hiện một vài vị có tài trị thế.
Tuy nhiên, ta không để tất cả thế lực đều ở lại kinh thành, đặc biệt chọn lựa một số người ưu tú phái đi các thành trì lớn và những nơi biên cương hiểm yếu. Muốn giữ vững giang sơn, chỉ dựa vào những toan tính nơi triều đường hiển nhiên là chưa đủ.
Hoàng đệ cũng rất nỗ lực, dưới sự trợ giúp của Trịnh Nhân Quân và những người khác đã xây dựng được không ít trường học và y quán, mang lại lợi ích cho dân chúng, vừa được bá tánh yêu kính, vừa khiến các quan viên phải nhìn bằng con mắt khác. Mấy năm qua, hắn ta âm thầm thu phục được một nhóm quan viên, thế lực ngày càng lớn mạnh.
Năm nay hoàng đệ đã mười lăm tuổi, không còn là cậu bé yếu ớt cần ta che chở như xưa nữa, vóc dáng đã sớm cao hơn ta, khuôn mặt non nớt ngày nào giờ cũng trở nên cứng cỏi hơn, lúc mím môi ngồi trên Kim Loan điện nhìn xuống bá quan chúng thần, có vài phần uy nghiêm.
Tuy nhiên, theo tuổi tác hoàng đệ ngày càng lớn, tâm tư của Nhiếp chính vương bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715818/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.