9
Lúc ở Thiên Âm tự, ta không ở chung với tiền bối.
Ta có chỗ ở riêng trên núi sau, cho nên thỉnh thoảng cũng lười biếng, không đến chỗ tiền bối học độc.
Có những ngày trời quang mây tạnh sau cơn mưa, không khí ẩm ướt, trong lành, ta thường men theo những bậc đá xanh trong chùa đi lên lầu cao nhất, sau đó vào lan can nhìn xuống, ngắm nhìn dòng người qua lại.
Bọn họ đều là những người xa lạ, nhưng ta thích ngắm nhìn hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt họ, phỏng đoán điều mà họ mong muốn.
"Con nhìn chúng sinh, trên mặt lại lộ ra vẻ bi thương."
Sau lưng truyền đến một giọng nói già nua, ta không quay đầu lại, vẫn chống tay lên cằm.
"Nhìn dòng người qua lại, ai cũng có điều cầu xin, vậy con, điều mà con mong muốn là gì?"
Sao người này nói chuyện dai như vậy? Ta uể oải lên tiếng: "Nguyện cho thiên hạ thái bình, đất nước thịnh vượng."
"Thiên hạ thái bình, đất nước thịnh vượng."
Hả?
Ta kinh ngạc quay người lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh cây chuối cách đó không xa có hai người đang đứng.
Một người là trụ trì của Thiên Âm tự, người còn lại, chính là người vừa nói chuyện.
Hắn và ta đồng thanh nói ra tám chữ đó.
Ta có chút xấu hổ, hóa ra là mình tự mình đa tình, người ta đang trò chuyện với nhau.
Người đứng bên cạnh trụ trì là một vị công tử thanh tú, mặc trường bào màu trắng, bên hông đeo một miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715824/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.