Chân ta mềm nhũn, người mệt lả, có chút sợ hãi.
Hắn vội vàng ôm ta dậy.
Ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Lân, bao lâu rồi chàng không quỳ bàn giặt quần áo?"
Hắn cười nói: "Quỳ, về nhà sẽ quỳ."
Hoàng đế rời khỏi thành Dương Châu, ta theo phu quân ta dẫn Nguyên Phương và Quý Phương đi du hồ.
Thuyền thong thả đi trong đầm sen, có một chiếc thuyền khác lại gần, có người cách bờ mà hô: "Cố đại nhân."
Phu quân ta ngẩng đầu nhìn, đứng dậy: "Thỉnh an Trung đường đại nhân."
Tim ta đập thình thịch, cũng đứng dậy.
Trương Trung đường đứng trên mũi thuyền, nhìn phu quân ta, lại nhìn ta. Nhìn Quý Phương trong lòng ta, lại nhìn Nguyên Phương bên chân ta.
Phu quân ta chỉ ta nói: "Đây là nội tử."
Con ta Nguyên Phương chỉ mũi mình nói: "Ta là khuyển tử."
Trương Trung đường ha ha cười, nói với nó ngoan, lại nhìn ta.
Ta liền hành lễ với ông: "Thỉnh an Trung đường đại nhân."
Ông không hề kiêng dè đánh giá ta, nhìn càng nhìn càng thương cảm.
Ông nói: "Cố đại nhân, lão phu có lời muốn hỏi tôn phu nhân, không biết có thể mời phu nhân qua thuyền trò chuyện không?"
Phu quân ta cau mày nói: "Cái này..."
Ta ngăn hắn lại nói: "Được."
Ta giao Quý Phương cho phu quân ta, một mình đến ngồi trên thuyền Trung đường.
Ông hỏi ta: "Mạo muội hỏi một câu, phu nhân sinh vào ngày tháng năm nào?"
Ta nói: "Canh Thìn tháng tám mùng bảy."
Ông cúi đầu thầm tính.
Ta lặng lẽ nhìn ông ta.
Ông lại hỏi: "Nhà phu nhân còn có ai?"
Ta nói: "Có phu quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-dao-tai-lan-gia/530761/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.