"Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Mới vừa thay xong y phục sạch, Nhược Yên mỏi mệt lên tiếng hỏi.
"Nhược Yên..." Hoán Thần khẽ gõ cửa khoang: "Ta vào được không?"
Lưu nhi im lặng nhìn Nhược Yên, chỉ thấy trên gương mặt nàng đều tràn đầy vui mừng, khẽ thở dài đến mở cửa, công tử à, nếu hai người tiếp tục thế này nữa, một ngày nào đó thân phận bại lộ rồi, thì làm sao mới đúng đây?
Nhược Yên nhẹ nhàng mỉm cười, đến gần Hoán Thần nắm chặt tay nàng: "Hoán Thần..."
Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận: "Thấy nàng không sao là tốt rồi, hay là ở lại đây nghỉ ngơi đi, ta đi xem Tiểu Phách Tử bên kia, hình như là đã xảy ra chuyện gì thì phải?"
"Hoán Thần..." Nhược Yên nghiêng người nhẹ nhàng xoa xoa lưng Hoán Thần: "Còn đau không?"
Hoán Thần lắc lắc đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng: "Nhược Yên, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là sức khỏe nàng, ta tin rằng chỉ cần chúng ta đều dụng tâm mà sống, thì có một ngày nàng sẽ hồi phục lại thôi."
Mỉm cười thản nhiên, Nhược Yên khẽ dựa vào vai Hoán Thần: "Có chàng bên cạnh là tốt rồi..."
"Ta sẽ làm..." Hoán Thần nắm chặt tay nàng, bên trong nụ cười tăng thêm vài phần ấm áp: "Nhược Yên, đợi lát nữa chúng ta liền bái thiên địa, được không?"
"Được..." Trên mặt Nhược Yên thoáng hiện chút đỏ ửng, Hoán Thần, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là thê tử của chàng rồi.
"Công tử..." Lưu nhi lên tiếng nhắc nhở, người thật sự thích nàng rồi sao?
Hoán Thần hiểu được ý Lưu nhi, gật đầu mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-hai-quang/1853203/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.