Theo thềm đá đi thẳng vào trong núi, những chiếc đèn đá soi lối đi trong lòng núi tản ra ánh sáng mờ nhạt, chỉ có thể chiếu sáng loáng thoáng phạm vi hai bước đi.
Gió lạnh thổi đến bất chợt trong lòng núi, ngẫu nhiên có tiếng suối chảy róc rách vang lên, thanh thúy dễ nghe.
Rốt cuộc cũng đi đến một cánh cổng đá chạm khắc hình mây, Nhược Yên khẽ dùng tay nắm vòng gõ cửa, "Bà bà, con đã về."
Cửa đá từ từ mở ra, đột nhiên ba người cảm thấy sáng rực trước mắt.
Chỉ thấy tám cột đá khắc rồng được dựng trong hành lang, dưới mặt đất được lát đá hình mây, trải dài đến chiếc ghế lớn màu đỏ chính giữa đại đường.
Trên mỗi chiếc khay giữa những cột đá khắc rồng đều có chiếc đèn lưu ly sáng ngời, vầng sáng năm màu tản ra từ những chiếc đèn lưu ly, làm người ta cảm thấy có chút mờ ảo.
Ba người chậm rãi bước chân vào chính điện, cửa đá lặng lẽ đóng sau lưng.
"Nhược Yên..." Thanh âm người ngồi trên ghế lớn có chút khàn khàn, âm trầm vô cùng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Bà bà." Nhược Yên hít sâu, ý bảo Hoán Thần cùng Tiểu Phách Tử đứng tại chỗ, còn nàng đến quỳ xuống cạnh ghế lớn, "Nhược Yên đã về, nhưng con mong bà bà trách phạt."
Tấm chăn chuyển động, một lão bà đầy tóc bạc nghiêng người ngồi dậy trên ghế lớn, bàn tay tiều tụy vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của Nhược Yên, nhưng khi bàn tay chạm vào gáy Nhược Yên, bỗng nhiên đôi mắt trở nên âm trầm.
"Trở về thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-hai-quang/1853236/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.