"Tiểu Phách Tử, chờ lát nữa ngươi cùng ta lên thuyền, ta tìm cách khuyên lui Nam Cung Liêu, còn ngươi thì tìm cách trộm tiên quang." Hoán Thần nghiêm túc nhìn Tiểu Phách Tử, "Nếu như tìm được tiên quang, ngươi đừng bao giờ giao cho bà bà trước, hãy giữ lại bên mình, ta lo bà bà sẽ có chiêu sau, phi điểu tận, lương cung tàn*."
(*) lợi dụng xong thì vất.
Hoài Băng bên trong khoang lái sững sờ nhìn Hoán Thần, bà bà nói không sai, quả nhiên ngươi là người thông minh.
Tiểu Phách Tử gật gật đầu, "Con mọt sách, ta nghe lời ngươi."
Hoán Thần quay đầu lại nhìn Hoài Băng, "ngũ cô nương, ngươi là người đảo Thiên Khu, chắc chắn đám hải tặc này biết cô nương, vì vậy hãy đợi ở đây đi, nhiều người lên thuyền sẽ càng nguy hiểm."
Hoài Băng im lặng gật đầu.
Thuyền rồng lướt đến chỗ mười hai dòng nước xoáy, hơn mười chiến thuyền hải tặc gần ngay trước mắt.
Thả mỏ neo xuống biển, Hoán Thần đứng trên thuyền lớn tiếng gọi một chiếc thuyền hải tặc gần đó, "Điện hạ Nam Cung có thể cho phép ta lên thuyền nói vài lời không?"
Vệ tướng quân nhìn thoáng qua Hoán Thần, quay đầu lại nhìn vị chủ nhân Nam Cung Liêu, cung kính hỏi: "Điện hạ, không ngờ Tô Hoán Thần vẫn còn sống, nếu để hắn lên đây không biết có lừa gạt gì không?"
Nam Cung Liêu vuốt vuốt râu trên môi, nhìn hình xăm trên mặt Hoán Thần, "Bà bà đảo Thiên Khu cao thâm khó lường, nếu như hắn từ trong đó ra đây chắc chắn có liên quan cùng đảo Thiên Khu rồi, bên chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-hai-quang/1853241/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.