Thuyền rồng khởi hành dưới đêm trăng mờ mịt, trong lòng mỗi người đều mang theo cảm giác bất an.
Bầu trời dần dần sáng, ba hòn đảo đơn độc mơ hồ xuất hiện ở phương xa.
Con mọt sách, chắc là ngươi vẫn bình an phải không? Tiểu Phách Tử lo lắng nhìn phía sau, lần này không có ngươi gánh vác cùng ta, ta...!trong lòng ta thật sự rất lo lắng.
"A..." Vân Ca lên tiếng hát vang một khúc ca.
Chỉ thấy Hoài Băng cảnh giác nhìn chung quanh, lần này không thấy xảy ra điều gì lạ.
"Dương uy tứ hải hề, tráng sĩ anh hồng.
Quang hàn thiên địa hề, tướng quân kiếm lãnh." Tiếng hát Vân Ca vang lên giữa trời đất mênh mông, thanh âm thanh thúy vô cùng động lòng người.
Thuyền rồng dần dần đến gần ba hòn đảo kia, đột nhiên thanh âm trống trận vang lên từng hồi.
Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy từng vị tướng sĩ Đại Chiếu trên bờ cầm trường thương trong tay, toàn bộ đều đề phòng nhìn thuyền rồng từ từ đến gần.
"Thì ra Đại Chiếu ngươi nói là có thật." Tiểu Phách Tử lo lắng hít sâu.
"Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đệ đệ của ta, thái tử Đại Chiếu - Vân Phá." Tiếng hát Vân Ca dừng lại, nghiêm túc nhìn Tiểu Phách Tử, "Nếu như để lộ chân tướng, chỉ có con đường chết dành cho hai ta thôi."
"Ngươi dựa vào nàng, có lẽ ngươi sẽ thất vọng." Hoài Băng nhìn Tiểu Phách Tử lắc đầu, Tiểu Phách Tử khi nào ngươi mới làm cho người khác cảm thấy an tâm đây? Lặng lẽ kẹp thật chặt một cây ngân châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-hai-quang/1853246/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.